Ngưu Nam 66-70

Chương 66: Chó cha đến đây…
Ngày đầu tiên giao đậu hủ cho Cực Vị Lâu, bởi vì thiếu công cụ, ép là ép ra, đậu hủ già đậu hủ non ép được hai khuông, chính là hình dạng không đẹp mắt lắm.
Hai chàng trai thu hàng của Cực Vị Lâu vừa thấy đậu hủ này, lông mày lập tức liền nhăn lại, suy xét tới đây là ông chủ cố ý dặn dò qua, hơn nữa ngày đầu tiên dùng thử La Mông cũng không lấy tiền, lúc này mới không nói gì thu hàng.

Bằng không lấy tác phong trước sau như một của hai người họ, ngoại hình không qua cửa đó là tuyệt đối không được. Bình thường hai người bọn họ tới chỗ La Mông thu dưa hấu, đều phải chọn hình dạng quy củ hoa văn xinh đẹp, có sẹo đều phải đổi.
La Mông có một hồi bị hai người bọn họ làm mất kiên nhẫn, liền hỏi Mã Từ Quân đây là từ nơi này mời được người kỳ lạ này vậy? Thằng cha Mã Từ Quân kia còn thật đắc ý: “Lúc mời vừa mời về nào có như vậy, đây đều là sau này tôi vất vả mới huấn luyện ra đó”.
Ngày hôm qua đậu hủ kia, sau khi La Hồng Phượng nếm qua cũng nói đặc biệt ngon, bảo La Mông nếu có thể làm nhiều một chút, liền cũng cung cấp cho tiệm của bọn họ, sau này lại thêm món đậu hủ trộn.
Gần đây làm ăn của Đại Thủy Ngưu nhũ phầm thật tốt. Vừa nghỉ hè, rất nhiều học sinh đi học bên ngoài liền đều về nhà, còn có người có tiền trước kia dọn khỏi trấn của bọn họ, mỗi khi tới mùa hè cũng có không ít người về trấn Thủy Ngưu nghỉ mát.
Những người này vừa trở về, trấn Thủy Ngưu liền náo nhiệt nhiều hơn so với trước kia, bán bữa sáng, bán ăn khuya, buôn bán đều có thể náo nhiệt hơn so với bình thường, Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm lại nghênh đón mùa tiêu thụ thịnh vượng kéo dài hai tháng.
Lúc mới vừa bắt đầu nghỉ hè, một hộ gia đình bình thường của trấn Thủy Ngưu, cũng giống nhà người ta đón con trai đi học bên ngoài trở về, đứa con trai này của bọn họ ngày hôm sau buổi sáng ăn bữa sáng ngay tại Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm mà ba mẹ giới thiệu.
Kết quả thằng nhóc này vừa tới phụ cận cổng trường tiểu học, đã bị hàng dài đội ngũ ở bên ngoài cửa tiệm Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm chấn động, lập tức liền lấy di động tách tách chụp một trận.
Ông bác bà bác trong đội ngũ còn rất vui nha, trong tay bưng chậu bê tô, còn hướng màn ảnh cười nữa.
Người trẻ tuổi cũng không để ý lắm, hơn nửa năm trôi qua, họ mỗi buổi sáng đều xếp hàng ở chỗ này, người đi xứ khác mỗi lần trở về trấn trên, bọn họ liền bị người ta ngạc nhiên nhìn một hồi, sớm đều quen rồi. Hơn nữa lúc này người trẻ tuổi của trấn trên, phần lớn đều là đi học ở bên ngoài về, đối bọn họ tự nhiên cũng khoan dung hơn một chút.
Tên nhóc này một đường xếp hàng một đường chụp, chờ tới lúc tới lượt cậu ta, gọi đồ ăn rồi vẫn chưa chịu đi, “Chị ơi, chị cho em chụp mấy tấm ở trong tiệm nha”.
Cao Tố Nữ vung cái muôi lớn lên: “Chụp đi, bọn chị lại không có cơ mật buôn bán gì, chụp tùy thích, chỉ cần người ăn sáng tự nguyện là được”.
Vì thế tên nhóc này ngay tại trong tiệm chụp đã ghiền, chụp mặt tiền cửa hàng lại đi chụp cái bếp phía sau, tên nhóc này lớn lên khá đẹp trai, miệng lại ngọt, dụ dỗ tới dì làm thuê cười ha hả, ai cũng không đuổi cậu ta.
Chờ cậu ta chụp đã ghiền, lại ăn tới bụng tròn xoe, đi ra khỏi Đại Thủy Ngưu, liền chạy thẳng tới cái máy tính trong nhà, đầu tiên là đăng hình lên QQ, sau đó lại là miêu tả hình chụp một hồi, khen bữa sáng của Đại Thủy ngưu nhũ phẩm tới nỗi chỉ có trên trời mới có, bạn tốt ham ăn học đại học cùng cậu ta nước miếng ào ào đối với màn hình máy tính.
“Nhóm đồng chí! Giết hướng Trấn Thủy Ngưu! Cướp Đại Thủy Ngưu!”. Lập tức liền có người trong bầy đàn phất cờ hò reo. Lập tức nhất hô bách ứng, chưa tới hai ngày, hơn 10 học sinh lân cận Đồng thành liền tới trấn Thủy Ngưu, thậm chí còn có khuyến khích cả nhà già trẻ cùng nhau đi.
Những người này rạng sáng xuất phát, sáng sớm chín mười giờ đi vào trấn Thủy Ngưu, đi Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm ăn bữa sáng một chút, đều cảm thấy chưa thỏa mãn, vì thế ở nhờ nhà người thân liền đi ở nhờ, ở khách sạn liền ở khách sạn, đều quyết định phải ở lại chỗ này hai ngày mới đi.
Nhắc tới trấn Thủy Ngưu có cái gì chơi vui, vậy thật đúng là không có, phong cảnh nổi tiếng không có, hoạt động tham quan phong tục tập quán dân tộc cũng không cung cấp. Trấn nhỏ bốn phía đều là núi, mùa xuân thu còn có thể đi lên núi, mùa hè lại không được, trên núi rắn côn trùng nhiều, cỏ lại sắc, dễ dàng xảy ra chuyện bất trắc.
Người của trấn Thủy Ngưu cũng không có hoạt động gì, mỗi ngày buổi sáng ăn bữa sáng của Đại Thủy Ngưu, xong rồi nên mua đồ ăn thì mua đồ ăn, nên làm việc thì làm việc, nên nhàn rỗi thì nhàn rỗi. Đợi tới buổi tối, tắm rửa một cái lại ra ngoài đi dạo một vòng, ở đầu cầu uồng đồ uống lạnh, hoặc là gọi bạn gọi bè ăn đồ nướng uống bia lạnh.
Người trên trấn nhỏ này chính là sinh hoạt như vậy, nơi này ngoại trừ không khí tốt hơn một chút so với bên ngoài, xe ở ngã tư đường ít chút, dòng suối nhỏ sạch sẽ chút so với con sông trong thành phố, gió trên núi mát hơn một chút, tới buổi tối sao trên trời nhìn rõ hơn một chút, cái khác thật không có hiếm lạ gì.
Muốn tới trấn Thủy Ngưu chơi đó là thật không có gì hay để chơi, nhưng mà muốn sống ở nơi này, đó là thật không sai, trong nhà có tiền, tự nhiên liền sinh ra ý tưởng kinh doanh đặc biệt ở nơi này. Nhưng mà người như vầy rất ít, có thể biến ý tưởng thành sự thật, vậy càng ít.
Dù sao liền hiện nay xem xét, trấn Thủy Ngưu không có triển vọng đầu tư gì, tiền của bọn họ nếu ở trong thành phố, quản lý thật tốt, thì chính là tiền sinh tiền, nếu ném vào trấn Thủy Ngưu này, vậy thật có thể liền thành tiền chết.
Những người này tới trấn Thủy Ngưu ở hai ba ngày liền đều đi về, trước khi đi, cũng có không ít người nghe người địa phương giới thiệu, tới làng Đại Loan mua một chút rau. Rau này mua về, đó cũng là được yêu thích, nhưng mà đáng tiếc chỗ bọn họ cách làng Đại Loan quá xa, không thể mỗi ngày mua.
Lúc này đều chưa có mấy người biết làng Đại Loan vừa mới mở một cửa tiệm online. Lại nói La Hưng Hữu mở tiệm online này được mấy ngày rồi, lại là một chút động tĩnh đều không có, hai vợ chồng cũng đều có chút sốt ruột.
La Mông bảo bọn họ đừng nóng vội, lúc này La Hưng Hữu không phải còn chưa có khả năng làm việc nặng sao, ở nhà cũng không có việc gì, để anh ta lên mạng đi tìm những tiệm online khác học kinh nghiệm và kiến thức, học hỏi người ta nhiều một chút.
Vốn La Mông nếu sẵn lòng tuyên truyền một chút cho bọn họ, buôn bán này lập tức có thể náo nhiệt lên, nhưng mà La Mông không làm như vậy. Chuyện này là muốn từng bước một tới, sau này mới có thể bước đi vững chắc, mở tiệm online cũng có không ít đường ngang ngõ tắt, La Hưng Hữu và vợ anh ta còn đều là tay mơ, phải để bọn họ tốn chút thời gian mò mẫm tìm tòi trước.
Hơn nữa đồ của làng Đại Loan bọn họ không tệ, giá bán cũng không mắc, bên La Mông lại muốn làm một cái hoạt động 8 đồng bao bưu phí dùng thử, buôn bán sớm muộn gì là phải tới cửa, chính là không nhanh như vậy.
Lại nói tiếp hàng hóa của tiệm online nhà bọn họ mới đăng lên chưa tới hai ngày, lại là phải tin dùng một tiệm mới không uy tín nên phải căn nhắc, người ta muốn tìm bọn họ cũng không dễ dàng. Chờ qua hai ngày nữa, hành hóa đăng lên được năm sáu ngày, từ từ liền sẽ được đẩy lên trước, tới lúc đó tám phần có thể được người ta chú ý tới.
Dù sao La Mông là không nôn nóng, cả nước nhân dân hơn mười triệu, rất nhiều người thật tinh mắt, đồ nhà bọn họ tốt như vậy, còn có thể lo không bán được?
Bên La Hồng Phượng nói muốn đậu hủ, bên Cực Vị Lâu đại khái cũng không vấn đề gì lớn, buổi sáng hôm nay La Mông liền đều kéo sư phó thợ xây và thợ mộc đang trang hoàng phòng ở qua đây.
Trước để sư phó thợ xây giúp anh xây cái bếp thấp, muốn cái loại bếp ba lò nấu, vị trí liền chọn ở phía bên phải cửa vào tứ họp viện, lát nữa lại dựng cái lều phía trên cái bếp, tới lúc đó gió thổi không lọt mưa không ướt, trời nổi gió hạ mưa đều có thể làm việc.
Lại để thợ mộc chọn gỗ tốt, giúp anh làm cái máng gỗ nông vuông vức, bên trên lại làm cái nắp đậy khớp với nó, hình dạng giống nhau lớn nhỏ hơi nhỏ một vòng, tới lúc đó dùng tới máng gỗ này, ép đậu hủ ra liền có khuôn rồi.
Hạt đậu đêm qua liền ngâm rồi, mấy ông bà cụ ngày hôm qua đã làm một hồi đậu hủ, hôm nay xuống tay cũng khá nhanh, chỉ là cái bếp thấp mới vừa xây xong chưa dùng được, còn phải giống ngày hôm qua tạm thời bắc hai cái nồi bự xài, chờ ngày mai cái bếp này khô, có thể dùng.
Máng gỗ mới làm có chút mùi gỗ, bỏ thêm chút dấm chua từng cái một bỏ trong nồi bự luộc qua, lại bỏ vào ngâm trong nước lạnh, phơi nắng tới lúc xài, liền không còn mùi gì nữa.
Buổi chiều vắt sữa xong, đậu hủ bên tứ hợp viện cũng làm tới không sai biệt lắm, Bàn tử đang ở tại trong bếp nấu cơm, La Mông và Tiếu Thụ Lâm ngoại trừ chờ cơm ăn cũng không có việc gì làm, liền một người cầm một đống hạt dưa ngồi bên đống rơm bên ngoài cắn hạt dưa.
Hai ngày nay Tiếu Thụ Lâm luyện được một tay công phu giỏi, hạt dưa không cần cắn, bóp ăn, hạt dưa rất lớn rất rắn chắc bị gã hắn dùng ngón tay bóp liền nứt toát, lại nhẹ nhàng tách ra, nhân hạt dưa liền lấy ra. La Mông nhìn mà rất là hâm mộ, biết võ chính là tốt a, xem Tiếu Thụ Lâm nhà anh ăn hạt dưa này ăn tới rất có phong phạm có phong cách a!
Rất nhanh, Đông, Tây, Nam, Bắc và Nha Nha nghe mùi hạt dưa chạy tới, thứ này hồi trước Nhị lang cũng hưởng qua rồi, không hứng thú gì, lúc này liền không tới đây, lúc vừa mới vắt sữa con trâu này liền ở bên cạnh ăn không ít dưa hấu, lúc này đang nầm trên đống rơm tiêu hóa.
“Lão Đại, tới cắn hạt dưa”. Bốn anh em Đông, Tây, Nam, Bắc lớn lên đều na ná nhau, La Mông cũng không phân biệt được, hơn nữa trước đây lúc anh mang bọn nó về nhà, Cung Bạch Kì cũng không nói với anh bốn con con chó nhỏ kia con nào là lão Đại.
Nhưng mà hai ngày nay anh nhưng thật ra phát hiện bên trong bốn con chó nhỏ này có con khổ người lớn hơn một chút, thoạt nhìn cũng chững chạc, ba con chó nhỏ khác đều có chút ý tứ đối nó như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, La Mông liền coi nó là lão Đại luôn, con chó này trên bốn chân đều có một nhúm lông tơ trắng trắng, cũng rất dễ phân biệt.
“Gâu!”. Lão Đại phe phẩy cái đuôi đi tới, đầu lưỡi cuốn hạt dưa trong tay La Mông ăn tới miệng, La Mông và Tiếu Thụ Lâm chỉ nghe tới “răng rắc” một tiếng vang nhỏ, sau đó chỉ thấy nó phun hai miếng vỏ hạt dưa ra.
“Làm tới thật không tệ”. La Mông vỗ vỗ ót nó khen một câu: “Tiếp theo lão Nhị tới”. La Mông vẫy tay với ba con chó nhỏ còn lại, liền lại có một con chó nhỏ đi tới, không ngờ không cần người khác sắp xếp thứ tự cho bọn nó, tự chúng nó cũng đã tự lập thứ tự rồi.
Lão Nhị này cắn hạt dưa liền không thuận lợi như lão Đại cắn, nhổ ra vỏ hạt dưa cũng là nát bấy, nhưng mà tốt xấu coi như là cắn ra được, La Mông cũng sờ sờ đầu chó của nó khen một câu: “Ai, không tồi”.
“Lão Tam tới”. Bên La Mông mới vừa kêu lão Tam, Nha Nha bên kia mặc kệ rồi, nó đều chờ cả buổi, sao còn chưa tới lượt, a ô a ô liền tại chỗ kêu to.
“Mày lại không biết cắn hạt dưa, còn bắt ông mày lột vỏ đút mày, mày con chó ngu!”. Nuôi Husky chính là không tiện lợi bằng nuôi chó ta, chỉ là đút mấy hạt dưa, phải tốn công bao nhiêu chứ, cố tình La Mông còn không có thể bảo nó ngay cả vỏ cũng ăn tuốt, nếu ăn ra bệnh, chó cha thế nào cũng phải thế nào cũng chắc chắn tìm anh liều mạng.
“Nha Nha ơi! Ba ba tới rồi!”. Rất xa, thanh âm của chó cha liền bay qua đây, chậc, người này sao liền thiêng như vậy chứ?
“Ô!”. Husky ngốc nghe được thanh âm của cha nó, phe phẩy cái đuôi tung tẩy liền chạy qua, con chó này gần đây bộ dạng càng khỏe mạnh, bộ lông cũng sáng bóng, chạy lên thật đúng là rất đẹp.
Một nhà một người một chó ở trên sườn núi thân thiết một trận, Husky ngốc a ô a ô kêu to liên tục với cha nó, La Mông đại khái là nhìn ra rồi, con chó này tám phần là đang tố cáo chính mình, nói anh không đút hạt dưa cho nó ăn, còn mắng nó ngu ngốc, đáng tiếc cha nó không có nghe hiểu, “Nha Nha nhớ ba ba chứ, ba ba cũng nhớ con, ô……. Rất xin lỗi, ba ba tới trễ rồi…….”.
“Gâu!”. Lúc này, con chó nhỏ trước mặt La Mông sủa một tiếng, nhắc nhở anh đừng chỉ xem náo nhiệt, quên mất không đút hạt dưa cho nó ăn.
“Được rồi, đều đi ngậm tô tới đây”. La Mông ra lệnh một tiếng, bốn con chó nhỏ này vui vẻ liền ngậm tô cơm của chính chúng nó, bảo đi ngậm tô, vậy nói rõ vấn đề gì? Đủ phân lượng a!
Chờ chúng nó ngậm tô lại đây, La Mông ngay tại trong đôi mắt nhỏ khát vọng của mấy con chó nhỏ này, hướng từng cái tô thả 10 hạt dưa, vừa nãy hai con chưa tới lượt, lại phân biệt bỏ thêm một hạt, lát nữa liền ăn cơm rồi, lúc này không thể để bọn nó ăn nhiều hạt dưa quá.
“Gâu!”. Nhóm chó con mới từ lĩnh hạt dưa từ chỗ La Mông, lại ngậm tô đi tới chỗ Tiếu Thụ Lâm, Tiếu Thụ Lâm nhìn nhìn trên tay chính mình không còn lại mấy hạt dưa, liền hướng trong tô chúng nó thả một hạt.
“Gâu gâu…….”. Nhóm con chó nhỏ kêu tới vô cùng tủi thân nha, liền cho một hạt?
“Được rồi, đừng sủa nữa, cho bọn mày thêm một hạt”. Lại tống khứ bốn hạt dưa đi, Đông, Tây, Nam, Bắc rốt cục thỏa mãn, ngậm tô sắp xếp hàng ngũ cùng nhau đi tìm chỗ yên tĩnh, ngồi túm tụm một chỗ chậm rãi cắn.

Chương 67: Nha Nha rất khổ sở…
“Cũng không phải cuối tuần, sao anh lại có thời gian tới chỗ tôi vậy?”. Lát sau lúc ăn cơm, La Mông liền hỏi cha của Nha Nha.
“Tôi từ chức rồi”. Chó cha lùa một ngụm cơm, nói.

“Từ chức?”. Người này không phải ký hợp đồng mười năm sao? “Ông chủ anh đồng ý rồi?”.
“Dù sao tôi liền không đi làm, anh ta có thể làm gì tôi chứ?”. Chó cha lúc này xem ra là định không đếm xỉa gì nữa.
“À”. La Mông gật gật đầu, lòng nói liền loại như gã còn từ chức cái rắm, quá hai ngày liền bị xách cổ về, xem kiểu chân chó lần trước gã tiếp điện thoại kia, ông chủ nhà gã tuyệt đối là ăn gã gắt gao.
“Mấy ngày nay tôi ở chỗ cậu làm việc trước được không?”. Nhà là không trở về được rồi, đối phương có chìa khóa nhà.
“Tới lúc đó nếu ông chủ anh đuổi theo tới đây, sẽ không nóng đầu san bằng núi nhỏ của tôi chứ?”. La Mông trực giác liền không muốn quản việc này lắm, vợ chồng son cãi nhau, xen vào cho tới bây giờ liền không có kết cục tốt gì.
“Sẽ không, xin cậu đó, liền ở vài ngày”. Chó cha đau khổ cầu xin nói.
“Ô ô ô…..”. Husky ngốc cũng tiếp lời theo, con chó này hôm nay liền ỷ vào có chỗ dựa là cha nó, cũng đi theo vào căn tin, Đông, Tây, Nam, Bắc đều chưa vào căn tin đâu, La Mông liền không muốn chiều hư bọn nó.
“Vậy được thôi”. La Mông cũng không phải hoàn toàn bất cận nhân tình*, người này trên tình cảm bị suy sụp, phải dựa vào Nha Nha chữa khỏi cho gã, chẳng lẽ còn có thể đuổi hai cha con này ra khỏi Ngưu Vương trang?
*bất cận nhân tình: Ko theo thường tình con người, dịch ra tiếng Anh là unreasonable, cũng để chỉ tính tình hoặc ngôn ngữ hành động kỳ lạ, hình như xuất phát từ 1 sách nào đó của Trang tử.
Nguồn: hoasinhanhca.wordpress.com/thanh-ngu-tuc-ngu-i/
Bên Cực Vị Lâu giữa trưa liền gọi điện thoại tới, nói đậu hủ này rất ngon, bảo La Mông ngày mai gởi qua 500 cân cho bọn họ, La Mông đồng ý, trong sân bọn họ nhiều ông cụ bà cụ như vậy, đậu hủ đều là nước, 500 cân kỳ thật không bao nhiêu.
Nhưng thật ra bên La Hồng Phượng, tới lúc đó nếu thật bày món này bán, bán ra khẳng định nhanh. Hơn nữa trong tiệm La Hồng Phượng cũng không có một đầu bếp chính quy, đậu hủ trộn này lượng nước sốt làm như thế nào, bọn họ thật đúng là không biết, không có biện pháp, La Mông đành phải bảo Bàn tử dạy.
Bàn tử này vừa nghe, lúc mới đầu còn lời thề son sắt nói, đây là bí quyết của sư môn, không thể truyền bên ngoài. Sau đó La Mông liền cho gã ta một chai mật hoa hướng dương mới ra lò gần đây, gã vừa mở nắp chai ra ngửi, ánh mắt liền híp lại, lại duỗi ngón tay vào chấm một chút ném thử, sau đó liền dễ bàn rồi.
“Anh chờ, tôi gọi điện thoại thương lượng một chút với thầy tôi”. Bàn tử nói xong, lấy di động liền đi trong sân gọi điện thoại cho thầy gã.
Hai mươi phút sau, Bàn tử trở lại rồi, “Thầy tôi nói, trong tiệm chị cậu nhiều người mắt tạp, phối phương này cho chị cậu, liền xấp xỉ với công khai, ông ấy muốn 10 chai mật hoa hoa hướng dương”.
“Được, 10 chai liền 10 chai”. La Mông rất sảng khoái đáp ứng, dù sao hiện tại anh sản xuất rất nhiều mật, mật ong này cho mấy người này, không tính của hiếm gì lắm.
Buổi tối La Hồng Phượng qua đây học quá trình chế tác nước sốt, La Mông liền từ trong đám mật hoa hướng dương mới lấy hồi trước lấy 10 chai trong đó đưa ra, đưa cho Bàn tử bảo gã hôm nào gửi bưu điện cho thầy gã. Ở trong mắt La Mông, thầy của Bản tử tám phần cũng là ông già ham ăn, học trò học mười mấy năm cùng ông ta không xuất sư ông ta cũng không sốt ruột, ăn mấy con cua của ông ta liền gào thét đuổi người, không phải ham ăn là cái gì.
Vào lúc ban đêm thu xếp ký túc xá, La Mông liền thu xếp một phòng đơn cho chó cha, anh đoán chừng ông chủ của chó cha này, hôm nay buổi tối không đến ngày mai cũng nên đến đây, cho một mình một phòng, tới lúc đó hai người bọn họ giải quyết vấn đề cho tốt.
Cố tình tối hôm nay Nha Nha còn thật không có nhãn lực ngậm cái gối chạy tới ngủ cùng cha nó, kết quả khuya khoắt liền bị người đuổi ra khỏi phòng. Khiến cho Husky ngốc rất là tức giận, ở ngoài cửa cào cào một hồi lâu, vì chuyện này nó ngày hôm sau còn bị La Mông phê bình một trận.
Về phần cha nó ở trong phòng kia, lúc mới đầu còn chửi bới, còn giãy dụa, chờ lại qua một lát, cũng chỉ còn lại hừ hừ.
Một trận gió đêm thổi qua, Nha Nha nhịn không được hắt xì mấy cái, nó có chút khổ sở ô ô hai tiếng, sau đó liền ngậm cái gối quay về chuồng trâu. Từ lúc mặt phụ nữ kia xuất hiện, tình yêu của cha nó đối nó liền không còn kiên định giống như ngày trước nữa, hiện nay Husky ngốc vẫn là chó tơ rất là không thể lý giải, tình yêu vì sao có thể làm cho người ta thay đổi nhiều như vậy……..
Ngày hôm sau La Mông đi lên Ngưu Vương trang, liền phát hiện trên đỉnh núi nhà mình thừa ra một người cực phẩm (cũng chỉ là mẽ ngoài), người này lớn lên vừa phong lưu lại tiêu sái, người cao gầy ngũ quan tuyệt đẹp, còn để một đầu tóc dài giống như tơ lụa, làn da cũng mịn tới kỳ cục, người cả đại viện so với anh ta, quả thực đều thành hàng thô ráp chất lượng kém.
La Mông nhìn nhìn đối phương rõ ràng mang theo ánh mắt thù địch, rất là tỉnh bơ hừ một tiếng, bộ dạng xinh đẹp thì thế nào? Không làm việc liền không cho cơm ăn.
Cả ngày này, cả Ngưu Vương trang đều phấp phới một cỗ không khí vi diệu, đàn ông phụ nữ đều càng chú ý hình tượng, nói chuyện đều nhỏ giọng nhỏ nhẹ, cử chỉ đều lịch sự nhã nhặn, hơi một tí liền nhiều người cầm di động, tiếng tách tách cũng càng vang thường xuyên.
La Mông cảm thấy chính mình mời hai người đó tới làm là lỗ rồi, một chó cha còn đỡ, chết người chính là cái ông chủ lớn lên rất đẹp của gã, hắn tới đây, La Mông mời tới lao động giá rẻ khắp núi liền đều thành người nhã nhặn, nhã nhặn như vậy còn làm việc như thế nào?
Lúc chập tối, cha Nha Nha liền từ chỗ La Mông muốn một ít hạt dưa, bóc vỏ từng hạt từng hạt đút cho đứa con chó bảo bối của gã. Tối hôm qua Nha Nha bị người đuổi ra khỏi phòng, hôm nay lại bởi vì chuyện cào nát cửa bị La Mông phê bình, lúc này nó rất tủi thân, không muốn nói chuyện, cũng không muốn để ý ai, nhưng mà nhân hạt dưa vẫn là tưng cái từng cái ăn vào miệng.
Ông chủ của chó cha liền ngồi bên người chó cha, chó cha cũng không phản ứng hắn, cả ngày nay Nha Nha cũng không phản ứng gã, Nha Nha nhà gã chính là đứa nhỏ mẫn cảm, người này nửa đêm thế nhưng còn đuổi nó ra khỏi phòng, đây thật sự là hơi quá đáng, làm cha của Nha Nha, gã tuyệt đối không thể tha thứ loại hành vi nay của hắn.
Bóng dáng người này lạnh lùng im hơi lặng tiếng ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy thật rất thương cảm, La Mông nhìn nhìn, thở dài liền chuẩn bị đi tìm Tiếu Thụ Lâm cùng nhau đi về.
Không nghĩ tới anh mới vừa vào tứ hợp viện, bên ngoài liền ầm ĩ, còn nghe được có người ở nơi đó hô: “Đánh nhau rồi!! Đánh nhau rồi!”.
“Ai đánh nhau với ai?”. Là người nào không có mắt gây sự ở Ngưu Vương trang của anh!?
“Người đẹp đánh nhau với chó bự!”. Người bên ngoài lại la lên.
“Mịa nó!”. Sao lại không khiến người ta bớt lo vậy? Đều có thể đánh nhau cùng Nha Nha ngốc kia, đây là người kiểu gì a?
La Mông vừa đi ra, chợt nghe tới chó cha tại nơi đó rống: “Tề Tư Nguyệt! Anh mau mau dừng tay cho tôi!”.
“Là nó ra tay trước!”. Lúc này người đẹp tóc bù xù, quần áo cũng dơ rồi, hình tượng cũng không còn rồi, đang bóp cổ Nha Nha cùng nó lăn lộn khắp sườn núi.
“Anh nhổ trộm lông nó, tưởng tôi không phát hiện hả?”. Chó cha rất là rõ ngọn nguồn sự việc.
“Anh không nhổ !”. Ông chủ của chó cha thề thốt phủ nhận.
“Anh nhổ!”.
“A ô a ô!”.
“Đừng đè cây con của lão tử!”. Vừa thấy một người một chó này vui vẻ lăn qua hướng mảnh cây con của mình, La Mông nhất thời cũng giậm chân theo.
“Để đó cho tớ”. Tiếu Thụ Lâm vỗ bả vai của La Mông biểu thị trấn an, sau đó liền đi hướng một người một chó kia, từ lần đầu tiên gặp mặt, Tiếu Thụ Lâm liền không quá vừa mắt người mặt phụ nữ này, lúc này người này đưa lên cửa để gã trừng trị, gã có thể không công bỏ qua?
Chỉ thấy gã đi xuống, rất nhanh liền xẹt qua mọi người vọt tới chỗ bọn Tề Tư Nguyệt và Nha Nha, một tay một người liền xách cổ hai người họ lên, tiếp theo chính là hai tiếng vang tõm tõm, một người một chó này, đều tự chiếm một cái một cái vũng nước để tỉnh táo bình tĩnh lại.
“Ai ném lão tử!”. Tính tình của người đẹp cũng không vừa.
“Tôi ném đó, sao nào?”. Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch khóe miệng, ánh mắt nhìn thẳng người ướt sững như chuột lột trong vũng nước, bộ dạng đẹp thì sao, ngay cả Nha Nha đều không đối phó được, đánh nhau cũng không biết, tính đàn ông gì chứ.
“!”. Người đẹp nghiến răng nghiến lợi, hắn thật đúng là không thể làm gì Tiếu Thụ Lâm, vì thế chỉ có căm giận đi ra từ vũng nước, quay về trong tứ hợp viện thay quần áo.
Nha Nha bên cạnh cũng đi ra từ vũng nước, Nha Nha lắc lắc lông, liền đi bên chuồng trâu ngủ, cũng không phản ứng cha nó, điều này làm cho chó cha rất bị đả kích, gã thất hồn lạc phách hỏi La Mông, “Có rượu không?”.
Vì thế La Mông liền từ phòng bếp lấy bình rượu vàng dùng xào rau cho gã, bình rượu này chính là thời gian trước anh và Tiếu Thụ Lâm cùng đi mua, kết quả sau khi Bàn tử tới đây chê hai người họ mua không đúng hiệu, La Mông đành phải một lần nữa mua cho Bàn tử, bình này liền dôi ra.
Bảo mọi người giải tán, La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền bồi chó cha ngồi một lát ở bờ ruộng, chó cha uống rượu vàng, liền kể chuyện về gã và ông chủ gã với bọn La Mông.
Thì ra chó cha và ông chủ gã từ nhỏ liền quen biết, hai người họ ở cách nhau không xa, chẳng qua một người là ở khu dân nghèo, một người là ở khu nhà giàu, chó cha là con trai của gia đình bình thường, đối biệt thự to to nhỏ nhỏ cách nhà gã không xa cũng từng hướng tới, nhất là một đứa trẻ trong đống biệt thự đó, cậu ta như thế nào có thể lớn lên đẹp như vậy.
Đứa trẻ này chính là Tề Tư Nguyệt, hắn là giấc mộng từ nhỏ của chó cha, tuy rằng bọn họ cho tới bây giờ đều không có nói qua một câu, việc hồi nhỏ chó cha làm nhiều nhất, chính là ghé vào trên tường nhà họ Tề, trộm nhìn chằm chằm bé trai nhà người ta.
Sau đó lúc học sơ trung, chó cha liền chuyển nhà, tiểu khu kia của họ bị phá bỏ và di dời, phải xây dựng lại thành khu thương nghiệp, không dọn cũng không được, nhà họ vừa dọn liền dọn tới thật xa, bởi vì đúng lúc gặp phải ba gã điều động công tác, dứt khoát liền đổi thành phố ở.
Từ đó trong sinh mệnh của chó cha liền không còn có thể nhìn thấy đứa bé trai xinh đẹp kia rồi, cho tới năm đó khi gã từ cậu bé trưởng thành thành đàn ông, mới lại liên tiếp mơ thấy hắn, chó cha bi ai liền cong.
Sau đó chờ chó cha có thể độc lập tự chủ, hơn nữa lúc có tiền mua vé xe trở về cái thành phố ban sơ kia, Tề Tư Nguyệt cũng dọn đi rồi.
Lại một lần nữa gặp mặt là ở mấy tháng trước, chó cha đổi công tác, lúc phỏng vấn phát hiện ông chủ của công ty này vậy mà là Tề Tư Nguyệt, sau đó gã liền đậu phỏng vấn, tuy rằng hợp đồng mười năm có chút hố cha (lừa đảo), nhưng mà gã vẫn là ký rồi.
Chó cha rất quý trọng phần công tác này, tuy rằng ông chủ họ luôn yêu cầu tăng ca, khiến cho thời gian ở chung của gã và Nha Nha càng ngày càng ngắn.
Chuyện xưa tiếp theo có chút cũ rích, có một hồi lúc công ty họ liên hoan, chó cha một mình đưa ông chủ Tề say rượu về nhà, chuyện sau đó, liền bị bá vương ngạnh thượng cung (rape í mà).
Sau đó quan hệ thân thể của hai người họ liền bảo trì đứt đứt đoạn đoạn một đoạn thời gian, tiếp theo quan hệ lại càng lúc càng sâu rồi, chó cha một chút cũng không để ý chính mình là người nằm dưới, gã chính là chịu không nổi Tề Tư Nguyệt không tốt đối Nha Nha, còn lại không cho chính mình tới thăm nó.
Chó cha và Nha nha sống nương tựa lẫn nhau rất nhiều năm, vô luận là từ trên tình cảm hay làn nói trên đạo nghĩa, gã tuyệt đối là muốn đối tốt với Nha Nha, không thể làm cho nó chịu uất ức, cho dù là buông tha cho người đàn ông trong mộng cũng là sẽ không tiếc.
Nghe tới đó, La Mông liền đại khái hiểu điểm mấu chốt rồi, chó cha đây là đặt Nha Nha ở trước ông chủ của gã, tên đó không giận dỗi mới là lạ.
Lại nói chó cha từ nhỏ nhìn chằm chằm ông chủ gã, ông chủ gã liền thành một phần tuổi thơ của gã, theo một cái góc đô mà nói, cảm giác ưu việt này bỗng chốc không còn, ông chủ của chó cha chính là từng ngày từng ngày lớn lên trong ánh mắt ngưỡng mộ hướng tới của chó cha, người xem bị nghiện, người bị xem chẳng lẽ sẽ không nghiện?
Tên đó không chỉ có nghiện, hắn còn có lòng tự tin mãnh liệt và cảm giác ưu việt, sau đó mười mấy năm sau gặp lại cảm giác ưu việt này bỗng chốc không còn, ở trong mắt chó cha, Nha Nha chính là bầu trời, Nha Nha chính là mặt đất, vị trí của hắn đã bị con Husky ngốc này chiếm rồi.
La Mông ở trong lòng lặng lẽ chảy một phen nước mắt chua xót cho ông chủ xinh đẹp của chó cha, vấn đề này căn bản không có cách giải quyết, thế nào cũng phải đợi tới ngày nào đó Nha Nha thọ chung chính tẩm (chết già í), hắn mới có thể từ trong biển dấm chua (ghen í) từ từ đi ra.
Lúc nói chuyện, người tên Tề Tư Nguyệt kia tắm rửa sạch sẽ thay quần áo liền đi ra đây, người này lúc này rất gợi cảm, nút áo sơ mi đều sắp cởi tới rốn rồi, ngực một mảnh tuyết trắng, hai hạt đậu đỏ như ẩn như hiện, phía dưới liền mặc một cái quần đùi, hai cái chân trơn bóng thon dài liền lộ ra như vậy.
Tề Tư Nguyệt đi tới bên người chó cha, cúi đầu cọ cọ, sau đó dùng giọng nói trầm thấp nói: “Long Long, anh sai rồi, mình đi về ngủ đi”.
Một màn màn này xem ở trong mắt La Mông, nhịn không được liền suy nghĩ miên man, người trước mắt tự động thay thành Tiếu Thụ Lâm, cũng mặc một thân quần áo như vậy, ngực lộ ra tảng lớn tảng lớn cơ thịt rắn chắc đẹp đẽ, còn có hai hạt đậu đậu kia.
Cậu ta di chuyển hai chân thon dài hữu lực, đi tới bên người La Mông, cúi đầu tựa vào trên vai chính mình, dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp nói với anh, “Mông Mông, cùng nhau ngủ nào”. Hơi thở lửa nóng liền như vậy phun ở trên cái cổ mẫn cảm của anh, mùi đàn ông nồng đậm đều bao phủ cả thế giới của anh…….
Ngao! Đây thật sự là rất kích thích! La Mông chỉ cảm thấy mũi nóng lên, giơ tay vừa sờ, chính là một tay máu, vội vàng vén quần áo đi lau.
“Có đẹp tới như vậy à”. Lúc này chó cha và ông chủ của gã ta sớm đi mất bóng dáng rồi, bên cạnh cũng chỉ còn lại Tiếu Thụ Lâm, lúc này đang đen mặt nhìn La Mông.
“Không có”. La Mông vừa thấy sự hiểu lầm lớn này, vội vàng không biết thẹn là gì liền giải thích nói: “Tớ vừa nãy nghĩ tới đều là cậu”.
Tiếu Thụ Lâm nhìn chằm chằm La Mông, cũng không biết tin hay không, gã giơ giơ cằm nói với La Mông, “Đi theo tớ”. Sau đó liền dẫn đầu đi ở phía trước.
“Ừm”. Lúc này La Mông còn nghe lời hơn so với bọn chó con nhà anh, bám chặt đi theo phía sau Tiếu Thụ Lâm.
Tiếu Thụ Lâm mang theo La Mông vào tứ hợp viện, lên cầu thang, mở cửa một căn phòng mới vừa trang hoàng xong còn chưa có ai ở, đứng ở cửa chờ La Mông đi vào, sau đó liền khóa trái cửa lại.
Trong phòng tối như mực, hai người họ ai cũng không mở đèn, bất quá hai người này mắt đều rất tốt, mơ hồ còn có thể nhìn đến đối phương. La Mông liền nhìn đến Tiếu Thụ Lâm giơ tay cởi áo ra, để tại trên cái bàn nhỏ bên cạnh, sau đó nói với anh, “Tới”.
Trong bóng đêm, La Mông toàn thân căng thẳng, đã hưởng qua một lần thân thể ngon ngọt rồi, ở một phút Tiếu Thụ Lâm cởi quần áo ra, cũng đã không thể ức chế kích động bùng lên. Nhưng mà anh không hề nhúc nhích, chỉ là nhìn mặt của Tiếu Thụ Lâm, trong lòng có chút khổ sở —— anh vẫn là không tin.
“Chúng ta có thể từ từ tới”. La Mông kéo tay của Tiếu Thụ Lâm, đặt cằm của chính mình ở trên bờ vai của cậu ta, nhẹ giọng nói.
“Nơi này của cậu cũng không phải là nói như vậy”. Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch khóe miệng, một phen liền tóm lấy thứ cực nóng dưới thân của La Mông.
“Đừng như vậy”. La Mông cọ cọ mặt ở sườn mặt của Tiếu Thụ Lâm, tạo ra khoảng cách, rất nghiêm túc nhìn đôi mắt của Tiếu Thụ Lâm. Quan hệ của hai người họ khó khăn mới có tiến triển, anh không muốn làm cho người này hiểu lầm sâu thêm.
Tiếu Thụ Lâm cũng nhìn La Mông, một lát sau, gã nhẹ nhàng nghiêng sườn mặt qua một bên, di chuyển tầm mắt. La Mông vươn cánh tay vòng qua cổ của Tiếu Thụ Lâm, làm cho thân thể của hai người liền nhè nhẹ tựa vào nhau.
Qua hồi lâu, không biết là môi ai dán lên môi ai trước, ở lúc hai người hôn tới khó phân thắng bại, La Mông nghe được Tiếu Thụ Lâm nói với anh, “Lại đi bán dưa hấu lần nữa đi”.
“Được”. La Mông cao hứng tới toét miệng cười cười, sau đó vừa quấn quít cùng Tiếu Thụ Lâm, vừa men theo cái bụng bằng phẳng rắn chắc của cậu ta, nắm dục vọng dâng trào của cậu ta ở tại trong lòng bàn tay, hiểu lầm đã tiêu tan rồi, còn lại cũng chỉ có lửa nóng của lưỡng tình tương duyệt.
*lưỡng tình tương duyệt: đôi bên đều có tình cảm với nhau, hai bợn í yêu nhau í.
“A!”. Tiếu Thụ Lâm kêu rên một tiếng, quay người một cái, liền đè La Mông tại trên ván cửa, lại một lần nữa hung hăng hôn lên, hai người dây dưa thở hổn hển, hai tay lớn mật tình sắc thăm dò trêu chọc ở trên người đối phương, môi lưỡi quấn quít, lộ vẻ khát vọng ướt át này…….

Chương 68: Bị ghét bỏ…
Nói tới bên Cực Vị Lâu Đồng thành, mấy tháng nay làm ăn cũng là ngày càng đi lên, nhất là gần đây mùa hè nóng bức, Cực Vị Lâu cung ứng nước mật ong và dưa hấu được săn đón, sáng hôm nay chưa tới 10 giờ, một đám ông già ham ăn liền hẹn nhau đi Cực Vị Lâu.

“Ai, hôm nay trời nóng quá, ăn uống đều bị nóng tới mất ngon”.
“Đêm qua liền ăn không vô, chỉ nghĩ tới dưa hấu của họ”.
“Hắc, một ngày ba bữa đó là khẳng định ăn không nổi rồi, liền ăn một chút, tốt xấu phải giữ cái mạng lại”.
“Phục vụ, mang dưa hấu lên trước”.
“Bán dưa hấu còn muốn làm một người hạn mua một miếng, chuyện này mấy ông trước đó nghe nói qua chưa?”.
“Cứ như vầy, tới muộn liền không còn đâu”.
Một lát sau đồ ăn bê lên, bọn họ liền phát hiện Cực Vị Lâu tặng một món ăn mới, thoạt nhìn trắng trắng không biết là gì.
“Ôi, đây là cái gì?”.
“Nghe nói món này kêu [não khỉ tái]”. Phục vụ liền nói.
“Não khỉ? Cái này làm từ gì? Từ từ, cậu trước đừng nói, bọn tôi ngửi ngửi đoán thử xem”.
“Nhìn thấy giống đậu hủ mà”.
“Nếm thử chút”.
“Sao rồi?”.
“…….”. Người bị hỏi kia không hé răng, yên lặng bưng cả dĩa đậu hủ kia tới trước mặt bản thân, vung thìa múc ăn.
“Hắc! Ông cái ông già ham ăn này!”. Mấy người bên cạnh vừa thấy, cũng đều biết món này ăn ngon, đều ào ào lấy thìa múc, một dĩa đậu hủ có bao nhiêu chứ, họ múc mới mấy muỗng liền trống trơn.
“Món não khỉ tái này, lại bưng lên mấy phần cho bọn tôi”.
“Xin hỏi còn muốn mấy phần?”.
“Mang một……. Liền cho chúng tôi mỗi người một phần đi”.
“Món này ăn ngon, làm như thế nào nhỉ?”.
“Không giống như là dùng hương liệu làm ra vị ngon, ăn vào cảm giác rất thật, tuyệt vời”.
“Là bởi vì đậu hủ này ngon?”.
“Mã Từ Quân này, rốt cuộc từ chỗ nào lấy được nhiều đồ tốt như vậy chứ, các ông nói coi?”.
“Đều để ông biết, ông cũng có thể mở Cực Vị Lâu”.
Bữa cơm này ăn tới kêu sảng khoái tràn trề a, chờ ăn xong rồi lúc phải tính tiền, vấn đề đến đây.
“Tôi nói sao lại kêu não khỉ tái, thì ra nó là ở trên giá tiền não khỉ tái này”. (ăn xong trả tiền mặt tái mét ^^)
“Ai, quen rồi, ông còn hi vọng Cực Vị Lâu có thể lời ít đẩy mạnh tiêu thụ à?”.
“Ngày mai tôi liền gọi khác một chút, một người một phần đậu hủ, mấy miếng dưa hấu, lại thêm mấy chén cơm là được”.
“Đúng, chút lương hưu của tôi đều xài sạch ở đây, nếu không kiềm chế chút, phải giơ tay xin tiền con trai, tới lúc đó lão Trương này nên giấu mặt đi đâu đây”.
“Xem xem, một người hết bao nhiêu?”.
“Thằng nhóc Mã Từ quân kia thật tàn nhẫn, cách kiếm tiền như vậy, rất đen tối, cũng không sợ về sau sinh con không có…”.
“Ông chủ bọn tôi nói ông ấy không sinh con”. Cuối cùng những lời này là cô gái thu ngân má lúm đồng tiền như nói.
Mấy tháng gần đây Mã Từ Quân quả thật là buôn bán lời đầy bồn đầy bát, chính là đáng tiếc La Mông luôn không chịu cho cung nhiều hàng cho gã, bằng không gã đều cần phải mở chi nhánh rồi, nhưng mà thực tế gã đối mở chi nhánh cũng không hứng thú lắm, gã liền có hứng thú đối kiếm tiền.
Theo quan niệm của ông già gã, hình như chỉ có mở công ty làm kinh doanh kiếm tới tiền mới là tiền, nhà hàng này của gã kiếm tới tiền liền giống như không phải tiền ấy, kỳ thật kiếm như thế nào đều không phải là kiếm chứ, chỉ cần tìm đúng bài, cực kỳ dễ dàng liền có thể kiếm được tiền, cần gì mệt chết mệt sống khiến chính mình chịu tội chứ.
Ông già nhà họ liền mở mắt rồi, gần đây vừa là mật hoa cẩu kỷ lại là dưa hấu, khiến ông cụ vô cùng vui vẻ, lúc này lại thêm đậu hủ, ngày hôm qua bảo đầu bếp trong nhà làm một phần, ông cụ một mình liền ăn hết rồi, nói đậu hủ này tốt, thích hợp nhất cho ông già không răng, người trẻ tuổi cũng đừng đi theo đoạt, ăn thịt đi.
Hơn nữa bên Ngưu Vương trang, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đang hái dưa hấu, hai người này sáng sớm hôm nay liền lên núi hái dưa hấu, dưa hấu hái về giống như ngọn núi nhỏ, liền chất ở bên cạnh chuồng trâu.
Chờ lão Dương chạy xe lên, liền bốc lên xe, làm việc xong, xem đồng hồ mới hai giờ chiều, La Mông lại nhìn một xe dưa hấu kia, lại nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm, nhịn không được liền thở dài một hơi, thời gian trôi qua cũng thật chậm a……..
Lát sau chó cha liền chạy tới tìm La Mông mua hạt dưa, nói lát nữa ăn cơm chiều xong hai người họ liền phải quay về Đồng thành, bảo La Mông giúp gã chăm sóc Nha Nha một chút, đợi tới cuối tuần gã lại tới đây.
Nhà La Mông gần đây phơi nắng không ít hạt dưa, nhưng mà con chưa rang số lượng lớn, chủ yếu là người biết làm chỉ có một mình Bàn tử, đây thuộc về chuyện ngoài công việc của cậu ta, La Mông cũng không tốt sai bảo cậu ta làm.
Dù sao Bàn tử rang bọn La Mông liền ăn, có đôi khi còn bán một chút, người trong làng, còn có người tới Ngưu Vương trang làm việc, thường thường đều phải tìm La Mông mua hạt dưa này, chờ lúc Bàn tử này muốn ăn phát hiện không còn rồi, gã liền còn phải đi rang.
La Mông cân nhắc phương pháp rang hạt dưa này anh cũng phải nhờ Bàn tử này dạy, tới lúc đó để ông bà cụ trong viện rang là được rồi, nhưng mà trước mắt vẫn là trước không vội, lúc này vừa mới làm đậu hủ mà, còn chưa thông thạo, bận rộn quá có chút loạn, trước để họ làm quen một chút.
Trước khi rời đi, chó cha cầm một túi hạt dưa đi tìm Nha Nha, vừa bóc hạt dưa cho nó, vừa nói chuyện cùng nó, chính là lúc này Nha Nha còn chưa hết giận hờn, hạt dưa cứ ăn, nó lại không phản ứng người ta. Một lát sau, chó cha liền đẩy đẩy ông chủ người đẹp của gã.
“Làm gì vậy?”. Ông chủ của gã ngồi xổm không nhúc nhích.
“Nhanh lên”. Chó cha hối hắn nói.
“Được rồi, đừng hối nữa”. Ông chủ mỹ nhân khổ đại cừu thâm* nhíu mày nhăn mặt, chuẩn bị một hồi lâu, mới ồm ồm nói một câu với con Husky đang cáu kỉnh kia, “Nha Nha, rất xin lỗi, tao sai rồi”.
*khổ đại cừu thâm: mồi thù sâu nặng
“!”. Nha Nha dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn một cái, vẫn là không phản ứng.
” Khụ khụ”. Ông chủ mỹ nhân hắng hắng giọng, từ trong túi quần lấy ra tờ giấy, vuốt thẳng đọc theo nội dung trên đó: “Tao không nên bắt nạt mày, không nên nhổ lông của mày, không nên đánh lộn với mày…….”.
“Ô ô!”. Nha Nha lúc này chen một câu, tỏ vẻ hắn bỏ sót một chuyện rất quan trọng.
“Được rồi, tao không nên làm nhất, chính là đang nửa đêm xách cổ mày quẳng khỏi giường, còn đuổi mày ra khỏi phòng”.
“A ô a ô a ô!”. Nói tới chuyện này, Nha Nha tới bây giờ còn rất là tức giận phẫn nộ.
“Khụ Khụ”. Ông chủ mỹ nhân lại hắng hắng giọng, tiếp tục đọc: “Tao cam đoan, sau này không bao giờ bắt nạt mày nữa, tao sẽ học cách chấp nhận mày, cùng ba ba mày yêu mày thật tốt……”.
“Gấu!”. Nha Nha rất là khinh thường nhe răng.
“Được rồi, tao thừa nhận việc này không dễ dàng lắm”. Ông chủ mỹ nhân cũng cho rằng việc này trước mắt mà nói vẫn là rất không thực tế, không sao, sau này sẽ có thực tế, đêm qua vì viết thư kiểm điểm này, Long Long nhà hắn không ít gây sức ép hắn.
“Tao cam đoan sau này cuối tuần không bao giờ bắt cha mày tăng ca nữa, để em ấy mỗi cuối tuần đều có thể tới gặp mày, đương nhiên tao cũng cùng tới, cha mày một ngày tối đa mới kiếm được 100 đồng, hai ngày mới 200, còn không đủ trả tiền phí ăn uống một tuần của mày, khụ khụ, làm một phần tử của nhà chúng ta, tao quyết định cũng muốn cống hiến một phần sức lực của chính mình…….”.
“!”. Nha Nha ngáp một cái.
“Sau này mỗi tối thứ bảy, để mày ngủ cùng với cha mày, tao không bao giờ đuổi mày ra nữa”. Ông chủ mỹ nhân nói xong lại bỏ thêm sức nặng, không có biện pháp, không vuốt xẹp sự cáu kỉnh của con chó bướng bỉnh này, cha nó liền không chịu trở về cùng chính mình.
“Ô!”. Thật ư? Người này nhưng thật ra cũng không tệ lắm.
“Tao cam đoan”. Ông chủ mỹ nhân vội vàng lời thề son sắt nói.
“Nha Nha, ba ba lại phải trở về đi làm, con một mình ngoan ngoãn chờ ở trong này, đừng chạy loạn khắp nơi biết không, bên ngoài nhiều người xấu”. Chó cha hít hít cái mũi, nói với Husky ngốc.
“Ô ô ô ô ô…….”. Husky ngốc còn thật có tình.
“Chờ lát nữa ba ba liền mang túi hạt dưa này về, chờ lúc thứ bảy lúc tới, liền đều bóc vỏ hết rồi, tới lúc đó cho con ăn một lần đã ghiền được không?”. Chó cha là nguyện ý phát ra từ đáy lòng làm việc này vì con trai gã.
“Ô ô……”. Nha Nha xê dịch thân mình, đặt ót của nó lên đầu gối của cha nó, cái này xem như nguôi giận.
“Nha Nha ngoan nhất, ba ba thích con nhất”. Chó cha động tình nói.
“Ô ô……”. Nha Nha cũng kêu to a a ô a ô lên theo, miễn nói thâm tình bao nhiêu.
” Nha Nha con đừng lại giận ba ba nữa”.
“A ô a ô…….”.
“……..”. Ông chủ mỹ nhân nhíu mày nhếch khóe miệng, không lên tiếng, có bất đồng ý kiến gì sao, có thể chờ hắn đem người về trong thành phố rồi sau này chậm rãi biểu đạt.
Tiễn bước chó cha và ông chủ gã Nha Nha a ô một hồi, bốn con chó con Đông, Tây, Nam, Bắc đều sáp qua, mới nãy chó cha để lại cho nó một túi bự hạt dưa, chúng nó có thể cùng nhau cắn.
Đúng lúc lúc này lại có một người tới Ngưu Vương trang, trên xe xuống bảy tám người, cộng thêm một con chó, đây là Đại Kim trên diễn đàn từng bị chủ nhân nó nhắc tới.
Đại Kim là một con chó cái Golden Retriever xinh đẹp, một thân lông rậm vừa mềm lại đẹp, hơn nữa vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nó xuống xe, xa xa liền nhìn đến con chó bự bốn con chó con đang ngồi xổm một đống rơm gần đó cắn hạt dưa.
Hạt dưa thật sự rất khó cắn nha, bốn anh em Đông, Tây, Nam, Bắc nghiêng đầu nhếch miệng híp mắt, cắn tới vô cùng tập trung tinh thần, có đôi khi cắn một lần không chuẩn, sẽ điều chỉnh vị trí một chút vị trí lại cắn lần thứ hai, chờ tách nhân hạt dưa ra, liền cao hứng nhổ vỏ ra, tiếp tục tìm một hạt dưa tiếp theo cắn.
Nha Nha liền càng đừng nhắc tới, con này trình độ cắn hạt dưa thật kém, một hạt dưa ở miệng nó cắn a cắn a cắn nửa ngày nhổ ra, như trước vẫn là vỏ nhân y nguyên, con này hổn hển kêu a ô a ô hai tiếng, lấy móng vuốt gảy vài cái cho hả giận, lại liếm miệng tiếp tục cắn.
Có đôi khi hạt dưa sẽ theo khe hở trên đống rớt xuống, mấy con chó to chó nhỏ này sẽ lấy móng vuốt phủi rơm rạ ra, có đôi khi còn dính lên miệng, một hồi cào cấu, liền biến chính mình thành rơm rạ đầy người, sau đó liền đội một đầu rơm rạ tiếp tục chiến đấu hăng hái tới cùng hạt dưa này………
Đại Kim nhíu mày, vẻ mặt u buồn đứng ở cách đó không xa nhìn một con chó bự và bốn con chó nhỏ hồi lâu, cuối cùng vẫn là im hơi lặng tiếng, cùng chủ nhân nó đi xa khỏi đây.
Lúc này Tiếu Thụ Lâm đúng lúc ngay tại bên cạnh kiểm tra tình huống của xe tải, ngày mai gã và La Mông sáng sớm sẽ đi ra ngoài, nếu như xe đi nửa đường xảy sa sự cố, vậy liền ô long* rồi, trước khi chạy đường xa phải kiểm tra xe một chút, đây là thói quen những năm gần đây Tiếu Thụ Lâm vẫn duy trì.
* náo ô long: náo loạn do nhầm lẫn , hiểu nhầm
Người này xem một màn này ở trong mắt, miệng phun khói thuốc liền vui vẻ: “Mấy đứa bọn mày đều đừng cắn nữa, cắn nữa liền không lấy được vợ đâu”.

Chương 69: Lần sau thật để cậu ở trên…
Rút cuộc La Mông và Tiếu Thụ Lâm lại nghênh đón một ngày bán dưa hấu khác. Đêm hôm trước La Mông nói ở trong diễn đàn rằng lại đi bán dưa hấu một lần nữa ở Đồng thành, kết quả tự nhiên là nhận đến hoan nghênh nhiệt liệt.

Còn địa điểm giao dịch thì chọn ở cửa trường Học viện sư phạm Đồng thành, chỗ này giao thông tiện lợi, độ phủ xanh khá tốt, đến lúc đó mấy ông bà cụ lớn tuổi đến xếp hàng mua dưa cũng không đến nỗi bị mặt trời chiếu tới cảm nắng. Điều quan trọng nhất là ít người, vừa được nghỉ hè, trong trường liền trống rỗng đến cả bóng người cũng khó gặp, ngay cả cửa tiệm gần đấy cũng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh.
Sáng hôm nay La Mông như thường lệ vẫn là ba giờ rời giường, giống mọi hôm nghênh đón con chồn và con rắn Thái Hoa đó, giống mọi ngày sau khi rót nước linh tuyền cho chúng nó, La Mông lại cho mỗi con thêm mấy hớp, sáng mai chắc anh không về được, hi vọng hai con này đừng làm ầm ĩ lên mới tốt.
Sau đó anh bèn đi ra ngoài tụ hội với Tiếu Thụ Lâm, ngày hôm qua Tiếu Thụ Lâm đã nói với Bặc Nhất Quái, trời nóng bọn họ phải đi ra ngoài sớm một chút, hôm nay liền không tập võ.
Ngưu Vương trang rạng sáng hơn ba giờ trời tối như mực, những người vắt sữa đều chưa thức dậy. Hôm nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm đi ra ngoài, lát nữa Lưu Xuân Lan liền sẽ tới đây giúp vắt sữa. Mùa hè bánh bao bánh mỳ phải làm rất ít, trường học đều dừng, chỉ còn chỉ còn lại có hai nơi Trần Sung Toàn và Bao Đại Hoa kia còn phải tiếp tục cung ứng, vậy nên mấy người bên Lưu Xuân Lan liền nhàn hơn so với lúc trước.
La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau lên xe tải, hai người nhìn nhìn lẫn nhau, lại nhịn không được cười cười, trong lòng đều cảm thấy được có chút ngọt ngào, khởi đầu của ngày hôm nay là tốt đẹp động lòng người cỡ nào.
Lần này bọn họ đi ra ngoài sớm, trên đường xe cũng ít, đợi đến cửa trường Học viện sư phạm Đồng thành, thời giam mới hơn tám giờ một chút, bóng cây bên đường cửa trường đã có thật nhiều người xếp hàng chờ, Tiếu Thụ Lâm trực tiếp lái xe chạy tới đầu đội ngũ, bắt đầu bán dưa.
“Ôi, bác cũng tới à”. Lần trước bác ấy tới đây tìm bạn đời cho con mình, sau đó truy hỏi La Mông hỏi nửa ngày, cuối cùng mua năm trái dưa hấu bự về lão Thiết lúc này cũng ở trong đội ngũ, xếp hàng ngay đoạn đầu, La Mông vưa ngẩng đầu liền nhìn thấy.
“Hắc, trời vừa sáng tôi đi ra ngoài, tới giờ đã chờ các cậu cả gần nửa ngày.” Trước và sau ông bác này còn có không ít ông bác bà bác, giống như đều là từ bên Quảng trường văn hóa tới.
“Làm thế nào bác biết được chỗ này?”. Anh nhưng chỉ nói một tiếng trên mạng.
“Tôi tìm mấy người lần trước hỏi, những người đó nhỏ mọn lắm, chạy theo hỏi mấy người tôi mới hỏi ra được, chẳng phải là cái diễn đàn Đồng thành của thành phố chúng ta thôi, tôi vừa lên, liền thấy ngay cái bài post cậu đăng”.
“Bác còn lên mạng ạ?”. La Mông cười ha ha cùng Tiếu Thụ Lâm cùng nhau chuyển dưa hấu trên xe xuống đất, chỗ bóng cây gần đây rộng rãi, trực tiếp đặt dưa hấu trên đất bán, để mọi người dễ chọn dễ mua.
“Học với cháu trai của ta, tốn lắm sức.” Nói đến đây, ông bác còn rất đắc ý, tuổi lớn giống ông như vậy còn có thể học lên mạng, đó là không nhiều.
“Này, cậu coi trái dưa hấu nào ngon a?”. Người nói chuyện chính là người đứng đầu tiên, người đàn ông trung niên bốn năm mươi tuổi, rất gầy, lại đen, chân còn lê một đôi giày quân đội rách rách nát nát , La Mông quay đầu vừa nhìn, bên cạnh còn đậu chiếc xe ba bánh cũ nát nữa, mịa, trộm dưa lúc này đều đến đây mua dưa.
“Anh sao cũng đến đây?”. Thời buổi này thật đúng là dễ thay đổi.
“Tôi nói cho cậu ta”. Một ông bác phía sau gã ta liền nói, lần này ông và bà vợ mình cũng không tách ra xếp hàng, người ta đều biết bọn họ rồi, lại muốn giả bộ liền không có ý nghĩa rồi.
“Ông bác đây thật đúng là người tốt a, mấy ngày hôm trước lúc tôi nhặt ve chai ở trên đường thì gặp phải bác ấy, bác ấy liền hỏi tôi tại sao không đi làm, còn giới thiệu tôi đi công ty của con bác làm bảo vệ, mấy hôm nay trong lòng tôi thật khó chịu.”
“Lúc đầu, tôi chính là cảm thấy trộm trái dưa chả sao cả, thời buổi này, rất nhiều kẻ trộm cắp đồ đạc, có vài người lén lút trộm, có mấy kẻ trắng trợn trộm, tôi liền lấy hai trái dưa, lại không làm chuyện thương thiên hại lý, có sao đâu”.
*thương thiên hại lý: làm chuyện tàn nhẫn ác độc mất hết nhân tính

Người này khụt khịt mũi tiếp tục nói: “Nhưng mà lần trước tôi đem trái dưa hấu kia về nhà, ăn thật là không có mùi vị, ôi, không phải tôi nói dưa hấu của cậu không ngon, hai đứa con tôi đều rất thích, chỉ là trong lòng tôi không có mùi vị , về sau tôi vẫn là không học người ta làm chuyện xấu, tôi không phải loại người đó”.
“Này, lần trước thằng nhóc này làm tôi tức gần chết, đuổi theo cậu ta mấy con đường, sau khi về nhà chân tay suốt hai ngày, bất quá nhà cậu ta cũng không dễ dàng”. Ông bác đằng sau cũng đáp lời.
Thì ra gã nhặt ve chai này cũng là mới đến Đồng thành được hai năm, lúc trước gã sống ở nông thôn, là trai già ế, mấy năm trước người ta giới thiệu một cô cho gã, cô kia cái gì đều rất tốt, chỉ là không nói được, là người câm, gã liền nghĩ, không nói được cũng có sao đâu, đến lúc đó nói chuyện đều để gã nói, cô ấy nghe không phải là được rồi sao.
Sau đó hai người này liền kết hôn, còn đốt được pháo đôi, được một đôi thai Long Phượng khiến gã vui muốn chết. Nhưng mà tiếp đó, vấn đề liền tới rồi, vợ gã không có nhiều sữa, không đủ nuôi hai đứa con, sữa bột giờ quá đắt à, chỉ chút tiền gã trồng trọt ở nông thôn chả thấm vào đâu, hết cách, đành phải dắt vợ mang con đến thành phố kiếm ăn, đảo mắt thời gian đã qua hơn ba năm.
Người đàn ông này muốn văn hóa không văn hóa, hơn nữa tuổi cũng lớn, tìm việc không dễ, vợ gã lại là người câm, vậy thì càng không cần phải nói, huống chi hai đứa bé cần người chăm sóc, vậy nên ngày trôi qua cũng thật sự khó khăn.
Một buổi sáng kia, gã đến Quảng trưởng văn hóa đi dạo xung quanh, mỗi sáng đến chỗ đó tập thể dục, các ông bác bà bác đến tìm bạn đời cho con rất nhiều, cộng thêm tối hôm trước bọn thanh niên ở gần đó tụ tập, sáng đi tới sớm có thể nhặt không ít chai lọ.
Sau đó gã gặp bọn La Mông bán dưa hấu, người này mũi thính nha, lúc La Mông mới bổ một miếng nhỏ cho ông bác kêu lão Thiết kia nếm thử, gã đã ngửi được mùi, lại chờ cái cô kia làm rơi bể dưa hấu, gã liền nhịn không được, bữa nay trời nóng, hai đứa bé nhà gã cũng chưa được ăn gì, nếu có dưa này, đúng là khiến bọn nhỏ ăn ngon cực.
Gã vốn đang muốn đi nhặt trái dưa hấu bị bể kia, không nghĩ tới cái cô đó nhặt từng miếng dưa hấu lại, bỏ vào trong túi nilon, đi rồi. Gã có chút tiếc nuối đi loanh quanh hai vòng, sau đó liền nhìn đến trong một lùm cây gần đó, có mấy trái dưa hấu bự đang nằm ở đó, người này lập tức không thể ngăn chặn ác ma nhỏ trong lòng, vì vậy liền duỗi tay hướng chúng nó.
“Anh tên là gì?”. La Mông liền hỏi gã ta.
“Biên Đại Quân.” Gã đàn ông kia trả lời.
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”. La Mông lại hỏi
“Bốn mươi bảy.” Biên Đại Quân cũng không phải ngốc, lúc này liền ngửi được giống như có vận may muốn tới rồi.
“Vậy bảo vệ làm rồi chứ?”. Nếu gã đi làm, lúc này còn có thể đến mua dưa hấu?
“Không, người ta chê hình tượng của tôi kém một chút, nhưng mà bọn họ đáp ứng tôi nếu sau này muốn thuê người dọn hàng chẳng hạn, liền gọi điện thoại cho tôi trước”. Có khi dù là công ty của con trai mình, ông già ra mặt cũng không thành nha.
“Vậy về sau anh còn trộm không?”. La Mông cuối cùng lại hỏi.
“Chuyện này làm sao có thể? Làm việc này một lần, tôi liền biết cảm giác ra sao rồi, còn có thể tiếp tục làm sao?”. Biên Đại Quân trả lời rất nghiêm túc, còn kém thề thốt thôi.
“Vậy được, tôi liền tin anh lần này”. La Mông gật gật đầu, cảm giác người này hẳn là không tệ, liền nói với gã ta: “Tôi ở nông thôn có bao một ngọn núi, người đến chỗ tôi làm việc ngắn hạn là không ít, chỉ là còn thiếu hai công nhân trường kỳ, anh và vợ anh nếu bằng lòng, vậy thì vừa khéo”.
“Đãi ngộ chỗ cậu thế nào?”. Làm thuê mà, nào có không hỏi tiền lương chứ.
“Đồ ngốc, chỗ cậu ta chỉnh lý rất tốt, con trai con dâu tôi còn đi chỗ đó làm việc rồi, bánh thịt rớt từ trên trời xuống, còn không nhanh chống chụp lấy”. Ông bác đằng sau liền nói.
“Vậy vẫn cần người câm?”. Biên Đại Quân có chút không thể tin được.
“Hiện tại chỗ tôi cũng có người câm, một cậu bé của làng tôi, làm việc rất không tệ, giờ tôi một tháng trả cậu ấy hai ngàn, vợ anh mới đến không được chừng đó, nếu cô ấy làm tốt, dần dần tôi trả thêm cho cô ấy”. La Mông cũng biết, việc này đối với anh mà nói chỉ là tuyển thêm công nhân mới, nhưng đối với người ta mà nói thì là một lần chuyển nhà, đây là sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này
“Vậy. . .”. Biên Đại Quân vẫn là có chút do dự chưa ra quyết định được, nếu đồng ý chuyện này, nhà bọn họ ở phải trả lại, hợp đồng còn chưa hết hạn nữa, tiền thế chấp đều không rút lại được, nếu sau này quay lại, lại phải thuê nhà một lần nữa, khó khăn lại tốn tiền.
“Cậu cũng đừng do dự nữa, nghe chúng tôi, đến nhà lão Chu làm việc chắc chắn không sai”. Đội ngũ đằng sau có người bắt đầu sốt ruột thay gã ta.
“Ông chủ cậu họ Chu hả?”. Biên Đại Quân liền hỏi.
“Tôi họ La”. La Mông cười trả lời.
“Vậy sao người kia gọi cậu là lão Chu vậy?” Biên Đại Quân nghĩ không ra.
“Ôi, ai biết”. La Mông thốt ra câu này, đội ngũ đằng sau có mấy người biết nguyên nhân, ngay tại chổ cười hì hì, cười tới Biên Đại Quân gút mắc trong lòng mãi.
Nhưng mà gã vẫn là quyết định muốn cược một phen, bây giờ người nhà gã qua ngày liền rất gay go, tối đa quay lại nhặt ve chai thôi, còn có thể cam go hơn sao? “Vậy lúc nào tôi đi?”.
Chuyển nhà mà, phải làm nhiều việc, gã cân nhắc, nếu chỗ đó không quá xa, gã liền lái chiếc xe ba bánh cũ nát, chở tài sản qua qua, vợ con đương nhiên phải ngồi xe khách, làm sao để mẹ con nó chịu tội cùng gã?
“Chúng tôi bán dưa hấu xong ở thành phố còn có ít việc, đại khái rạng sáng ngày mai quay về, nhà anh ở đâu, cho tôi địa chỉ, đến lúc về chở gia đình anh đi cùng”.
“Chúng ta lúc về vẫn chạy chiếc xe này?”. Biên Đại Quân nhìn La Mông bọn họ chạy chiếc xe tải này liền hỏi.
“Đúng vậy”.
“Đúng lúc đồ đạc nhà tôi hơi nhiều”. Tục ngữ nói nhà rách giá trị bạc triệu, đồ đạc nhà họ, đều là gã từng tí từng tí tích cóp lên, lúc này bảo gã quăng bỏ vậy cũng thật không nỡ.
“Nếu còn ve chai gì chưa bán, một lát nữa liền bán sạch đi”. La Mông dặn gã.
“Cậu yên tâm đi, chuyển nhà mà, bọn tôi có thể mang cả ve chai sao?”.
“Vậy hôm nay tôi thấy cậu vẫn là đừng mua dưa hấu”. Một bác gái xếp ở phía cuối đội ngũ liền hắng giọng tiếp lời, hôm nay bà tới có chút muộn, lo lắng dưa này bán một hồi phía sau không mua được.
“Hì, cháu chỉ mua một trái”. Biên Đại Quân ngượng ngùng gãi gãi đầu.
“Mua một trái làm cái gì? Trái ldưa bự như vậy, một ngày ăn hết được sao?”. Ăn được hết cũng không nỡ ăn nha, mua xong lần này, lần tới không biết phải chờ tới khi nào đây.
“Cháu trả lạ bác này”. Nói đên đây, Biên Đại Quân liền càng ngượng ngùng.
“Trái dưa kia không phải tôi cho cậu sao, cho liền cho, còn trả lại làm gì?”. Bác trai người ta cũng không muốn.
“Cái này thật phải trả, dưa này không trả, về sau chuyện này vẫn vướng mắc trong lòng cháu”. Nghĩ tới Biên Đại Quân gã một đời trong trong sạch sạch, sau này còn tính làm người trong sạch nữa, không thể để việc này trở thành tiếc nuối của cả đời gã.
“Vậy được, nếu cậu đã nói như vậy, tôi liền lấy”.
Buổi sáng này, La Mông và Tiếu Thụ Lâm lại bán đi một xe dưa hấu, thu về một túi tiền mặt, cộng thêm hai công nhân. Chờ tới lúc hai người chạy đến một khách sạn gần đó, thời gian cũng đã là giữa trưa.
“Đói bụng không?”. La Mông hỏi Tiếu Thụ Lâm.
“Có.” Tiếu Thụ Lâm bụng đều kêu ùng ục, đây có thể không đói sao?
“Vậy chúng ta kêu ít đồ ăn trước”. Chờ ăn cơm tắm rửa xong, cả người nhẹ nhàng khoan khoái sung túc thể lực, lại tiến vào nộ dung chính, đó cũng là thật không sai, chờ đợi một lát như vậy, vẫn là đáng giá.
“Lại gọi ít rượu”. Trước khi vào phòng tắm, Tiếu Thụ Lâm lại bổ sung một câu.
“Đỏ hay trắng?”. Từ khi La Mông về nhà, cả một thời gian đều không uống rượu, trước đây uống rượu đó là xã giao, uống rượu cùng Tiếu Thụ Lâm nhà anh đó là tình thú, hoàn toàn không thể so sánh với nhau.
“Trắng”. Ở trong mắtTiếu Thụ Lâm rượu nho thật không đàn ông, xem trong TV kia mấy người đàn ông lắc lư ly rượu cố làm dáng như đàn bà như thế gã đều phải chau mày.
Mười mấy phút sau, hai người La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều tắm rửa xong, xe đẩy đồ ăn của khách sạn cũng đến, còn có trái dưa dặn bọn họ giúp làm lạnh cũng đã lạnh rồi, La Mông kêu người phục vụ đều bưng thức ăn tới trên bàn trà, anh và Tiếu Thụ Lâm liền ngồi trên sô pha ăn.
Ăn một miếng dưa hấu mát lạnh, lại lùa một ngụm cơm, gắp mấy đũa đồ ăn, Tiếu Thụ Lâm liền mở bình rượu, rót đầy hai ly rượu đế, nói: “Uống đi”.
“Ừ”. La Mông lau lau miệng, cùng Tiếu Thụ Lâm đồng thời cầm ly rượu lên, ngưỡng cổ uống cạn ly rượu, ngay sau đó Tiếu Thụ Lâm lại rót đầy một ly cho anh.
“Rượu này cũng được, lại đến một ly”. Tiếu Thụ Lâm lấy muỗng múc một muỗng dưa hấu ăn, lần nữa lại cầm ly rượu lên.
“Ừ”. La Mông gật gật đầu, lại cùng uống một ly.
“Tửu lượng cậu như thế nào, sẽ như vầy liền say à?”. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng nhìn nhìn La Mông, biều cảm trên mặt rất cái xấu xa, chọc La Mông hận không thể nhào qua một miếng nuốt gã luôn.
“Cũng tạm”. La Mông nuốt nuốt nước miếng.
“Vậy lại tới một ly?”. Tiếu Thụ Lâm nhe răng, vui vẻ lại lại rót đầy một ly cho La Mông.
Cứ như thế, hai người này một ly lại một ly, uống hết một chai, lại gọi điện thoại kêu thêm một chia, uống uống, hai má Tiếu Thụ liền đỏ , ánh mắt cũng mơ màng……..
La Mông vẫn tỉnh táo, trước đây lúc nhà máy bọn họ mới khởi bước, La Mông cùng bên đối tác của anh, đều đã luyện qua trên bàn rượu, nhất là gặp phải mấy người làm ăn bên Tây Bắc, vì chứng minh hai bên đều là người sảng khoái, đó càng là liều mạng mà uống.
Tiếu Thụ Lâm trời sinh tửu lượng cũng không tệ, nhưng gã dù sao không luyện qua như vậy, bình thường ngoại trừ cùng cha gã, tối đa chỉ là cùng đồng nghiệp trong công ty đi ra ngoài uống vài lần, bọn họ có thể liều mạng chuốc rượu như thế cho gã sao? Người này muốn cùng La Mông so tửu lượng, vậy vẫn còn kém xa, lúc này tính sai hoàn toàn.
Kỳ thật đối với lần này đến Đồng thành bán dưa hấu, trước đó La Mông đều nghĩ tốt rồi, vì sinh hoạt tính phúc lâu dài của anh, lần này trước để Tiếu Thụ Lâm đắc ý một lần. Tiếu Thụ Lâm cũng học bù chương trình một thời gian dài, học không ít này kia, đều tính toán ngày này thực hành ở trên người La Mông, kết quả. . .
Nhìn Tiếu Thụ Lâm hai mắt ướt át, ánh mắt mơ màng, La Mông chỗ nào còn phanh được, người này lại cầm thú, gặm sạch sẽ người ta từ trong ra ngoài.
“Ô. . Ưm . .” Tiếu Thụ Lâm ngưỡng cổ khó nhịn thở dốc, hai tay vòng qua nách La Mông, bám chặt bờ vai La Mông, khó nhịn vặn vẹo eo, thúc giục La Mông lại nhiệt tình hơn một chút nữa…….
Tiếu Thụ Lâm say rượu một chút đều không biệt nữu, thành thật đối mặt cảm nhận của thân thể, biểu cảm trên mặt dụ người như vậy, gã còn càng không ngừng đòi hỏi, làm La Mông cơ hồ có cảm giác bản thân đều phải bị vắt khô, bị vắt khô cũng không sao, chết ở trên thân người này anh cũng cũng nguyện ý, đều cho cậu ta, toàn bộ đều cho cậu ta.
“A! A! Lại nhanh chút nữa!”. Hai tay Tiếu Thụ Lâm giơ cao cao chống ở đầu giường, hai chân rắn chắc hữu lực bị La Mông đè lên trước ngực, từng chút từng chút mãnh liệt đam chọc điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể.
” A. . . Lại đến!”.
“Lại mạnh thêm chút nữa. . .”.
“A. . . A. . . A. . . A. . . A. . .”.
Thời gian hạnh phúc của La Mông kéo dài từ buổi chiều đến đêm khuya, đây là một loại hạnh phúc cực hạn cỡ nào, La Mông cảm thấy cả người chính mình cơ hồ đều phải tan ở trong sự nhiệt tình cháy bỏng của Tiếu Thụ Lâm. Ngao! Thì ra cuộc sống thế nhưng còn có thể vui vẻ hạnh phúc đến như vậy ư?
Sau đó đợi đến lúc rạng sáng khoảnh khoắc anh mở to mắt kia, ác mộng bắt đầu. Tiếu Thụ Lâm không biết khi nào thì tỉnh, còn mặc quần áo, đang đen mặt ngồi trên sô pha.
“Cái này, lúc đầu tớ đã nghĩ, cái này, vốn lần này là muốn để cậu. . .”.
“Câm miệng”.
“Nếu không lần tới, bên dưới hai lần? Ba lần?”.
“Còn muốn có lần sau?”.
“Thật mà, lần sau để cho cậu……Ừm, cái kia, làm tớ thế nào cũng được. . .”.
“Ông không hiếm lạ”.
“Đừng như vậy, lần sau thật sự đều nghe theo cậu.”
“Biến”.
“Ô. . . Lần sau thật để cậu ở bên trên”.

Chương 70: Cậu khác biệt. . .

Cả nhà Biên Đại Quân được La Mông bố trí ở tại một căn phòng lớn trong tứ hợp viện, căn phòng lớn này này là đợt trước mới trang hoàng xong, còn chưa ai ở qua, một nhà bọn họ cũng là nhóm công nhân đầu tiên của Ngưu Vương trang phân tới phòng lớn.

“Ôi, Phượng Hương ơi, em xem chỗ này của họ chỉnh lý rất tốt, anh còn cho có nhà trệt ở đã tính không tệ rồi, hắc, nhà lầu, tầng hai, em nói một nhà chúng ta ở chỗ này, có phải liền giống mỗi ngày ở khách sạn hay không?
Biên Đại Quân tay này ôm con trai tay kia bế con gái, một lát lên lầu một lát xuống lầu, xem trước xem sau, trong lòng sung sướng, cảm thấy chủ ý của mình rất chuẩn, thật may không đau lòng mấy trăm đồng tiền thế chấp kia.
Vợ Biên Đại Quân kêu Sài Phượng Hương, lúc này cũng chỉ là cười. Cô năm nay mới ba mươi hai tuổi, là một người câm, sinh tại một vùng núi vô cùng xa xôi hẻo lánh, trước kia có một lần sốt cao, không đi bệnh viện, chỉ uống chút thảo dược, sốt đi sốt lại mấy ngày, hết sốt, cổ họng cũng không phát ra âm thanh.
Khi còn nhỏ cha mẹ cô yêu thương cô, còn cho cô đi học, cho cô cùng bọn trẻ con trong thôn học vài chữ, nhưng cô bị câm, ở trong trường luôn bị bắt nạt, sau này cha mẹ cô liền không cho cô đi nữa.
Đợi tới khi cô trưởng thành, chị dâu vào nhà, chị dâu cô là một phụ nữ lợi hại, trong lòng luôn có một cái bàn tính gõ lách cách cả ngày, đối cha mẹ còn đỡ, đối Sài Phượng Hương liền khác biệt, nói ra cũng có lý: “Nếu chị đối xử tốt với cô, cô liền lại càng không muốn lấy chồng.”
Chị dâu nói với Sài Phượng Hương rằng con gái bao giờ cũng phải lấy chồng, điều kiện của cô kém một chút, vậy lấy một người đàn ông tương xứng cô là được, cũng không thể ở nhà mãi, chờ sau này già rồi, không có con cái, tới lúc đó chẳng lẽ lại kêu cháu trai dưỡng lão làm ma chay cho cô?
Mấy năm đó Sài Phượng Hương suy nghĩ nhiều, ăn uống cũng bình thường, làm việc nhà nông cũng nhiều, cả người đen vàng đen vàng, lúc mới gả cho Biên Đại Quân, tuy nói mới hai mươi bảy tuổi, tòan thân cũng đã là một bộ hình tượng người phụ nữ nhà nông.
Lại nói tiếp năm đó, Sài Phượng Hương 27 tuổi gả cho Biên Đại Quân 42 tuổi, thật là có chút dự định phá quán tử phá suất*, cô nghĩ nếu cuộc hôn nhân này không tốt, tới lúc đó nhà mẹ đẻ đại khái cũng về không được, cô tìm đoạn sông giải thoát chính mình.
*phá quán tử phá suất (vò mẻ chả dợ nứt): theo nghĩa đen là một cái bình đã bị sứt mẻ, nứt vỡ thì dù nó có nát hơn nữa cũng vẫn chỉ là một cái bình sứt mẻ mà thôi, không cần phải giữ gìn gì cả. Nghĩa bóng là nếu chuyện đã bị phá hỏng thì không cần để ý, cứ mặc nó tiếp tục thôi hoặc thành tích không tốt cũng không quan tâm, không cầu tiến.
Nguồn: https://quysudonglon.wordpress.com/pha-quan-tu-pha-suat/
Biên Đại Quân người này nhìn không ra sao, lại là người đứng đắn lo việc nhà thương yêu vợ, Sài Phượng Hương gả cho gã không tới một năm, cả người nhìn liền đẹp hẳn ra.
Mọi người đều nói cô lúc trước khi kết hôn nếu có dáng vẻ như thế này, chắc chắc không tới phiên trai già ế Biên Đại Quân, Biên Đại Quân nghe xong còn vui vẻ, nói rằng đây không phải là số mệnh sao?
Sài Phượng Hương cũng kiên định sống qua ngày, hồi trước lúc cùng Biên Đại Quân ở trong thành phố, mỗi ngày Biên Đại Quân chạy chiếc xe ba bánh cũ nát đi khắp nơi tìm ve chai có thể bán lấy tiền, cô ở nhà trông con làm thủ công.
Đồng thành không phải nơi công nghiệp phát triển, mấy thứ thủ công này rất nhiều đều là từ thành phố phía Nam chuyển chuyển tới, qua mấy lượt, giá thật sự thấp, một ngày bận đến tối có đôi khi cũng chỉ có thể kiếm được hơn mười đồng. Nhưng cô cũng sẵn lòng làm, có hơn mười đồng còn đỡ hơn là không có.
Phụ nữ phần lớn đều không muốn rời xa gia đình, Sài Phượng Hương càng đặc biệt như vậy, cô có được gia đình này không dễ dàng, cũng là may mắn, xem như ông trời ban thưởng cho cô. Lúc trước bất luận là cùng Biên Đại Quân ở nhà cũ lụp xụp ở ở nông thôn hay là ở nhà trệt gạch đỏ trong thành phố, cô đều dọn dẹp nhà mình sạch sẽ cực kỳ ngăn nắp.
Lần này đến đây, nhìn căn phòng sáng trưng, trong lúc nhất thời đúng là vui vô cùng, cả nhà định cư ở chỗ như vầy, vậy tốt bao nhiêu?
Hai người Biên Đại Quân và Sài Phượng Hương, La Mông giao cho La Toàn Qúy dẫn dắt, nên làm chuyện gì, đều để cho ông nói.
Việc đồng áng của bọn họ cũng không giống như đi làm ở trong thành phố, nếu Sài Phượng Hương đi nhặt trứng gà ở bên chuồng gà, để hai đứa bé ở bên cạnh chuồng gà để bọn chúng tự chơi là được. Đất đai ở nông thôn chính là nhìn thấy dơ, kỳ thật không ô nhiễm mấy, bọn trẻ con ở trên mặt đất lăn một vòng, về nhà tắm rửa liền sạch sẽ rồi, cũng chẳng cần lo lắng bị nhiễm bệnh này nhiễm bệnh kia.
Biên Đại Quân cùng mấy người La Toàn Qúy gánh phân trâu trước, bây giờ trên đỉnh núi có xe, cũng không cần đều phải gánh, lái xe phân đến trên sườn núi, chỗ xe chạy đến không được lại dùng đòn gánh gánh qua là được. Gã trước kia ở quê cũng là làm nông cho nên việc này cơ bản không cần dạy, chỉ cần nói cho gã phải làm cái gì là được.
Trên Ngưu vương trang lại có thêm hai người tài giỏi đắc lực, La Mông lại càng nhàn rỗi, buổi sáng vắt sữa không đi đều được, nhưng anh vẫn quen dậy sớm đi giúp đỡ một chút.
Người ta nói con người sinh sống, quá mệt mỏi khẳng định không được, một đời nháy mắt đã trôi qua, cái gì cũng chưa hưởng thụ được, vậy thiệt thòi bao nhiêu chứ? Nhưng nếu rất nhàn, chẳng làm cái gì cả thì cũng thật không có ý nghĩa. Hiện giờ La Mông làm việc, trên cơ bản chính là tự tìm thú vui cuộc sống cho chính mình.
Buổi tối ăn cơm xong, La Mông trực tiếp ngồi trên ghế phụ xe của Tiếu Thụ Lâm, tuy Tiếu Thụ Lâm chưa lên xe, nhưng anh có thể chờ cậu ấy, nếu như anh không chờ, lát nữa ngoảnh mặt, người nọ liền đã lái xe đi rồi.
Khoảng cách lần trước từ Đồng thành trở về, đây đều đã hai ba ngày rồi, Tiếu Thụ Lâm vẫn chưa nguôi giận. Một lát sau Tiếu Thụ Lâm lên xe thì thấy La Mông ngồi chễm chệ ở chỗ ngồi bên cạnh, cái mặt nhất thời xụ xuống.
“Xuống xe.”
“Không xuống”.
“Xuống nhanh lên”.
“Tớ liền không xuống”.
“…….”
“Tớ sai rồi”.
“…….”
“Thật sự, lần sau đều nghe cậu”.
“…….”
Tiếu Thụ Lâm không lên tiếng, hai ngày này trong lòng gã hơi loạn, lúc đầu gã chính là giận, giận La Mông tên cầm thú này lại làm này làm nọ gã, sau đó dần dần, trong lòng gã lại có chút dao động, gã nghi mình có phải bị người lừa tài lừa sắc hay không.
Gã móc tim ra cho nhà người ta, năm mươi vạn vốn liếng cũng lấy ra, còn để cho người ta làm hai lần. La Mông thì sao? Chỉ một câu thích nhẹ bẫng, lại cho ít ăn ngon, bình thường nói kia kêu một cái dễ nghe, tới lúc mấu chốt lại quay ngoắt, đây không phải lừa tài lừa sắc còn gọi cái gì?
Vừa nghĩ đến đây, mặt Tiếu Thụ Lâm càng đen, gã im lặng không nói chuyện khởi động xe, tính đợi đến đầu làng liền đá La Mông xuống.
“Chúng ta lại đi đỉnh núi lần trước đi”. La Mông nhìn nhìn nét mặt của Tiếu Thụ Lâm, thật cẩn thận nói.
“Đi làm gì?”. Tiếu Thụ Lâm trên mặt thản nhiên.
“Đi ngồi một lát”.
“……”. Tiếu Thụ Lâm không nói một lời nào, hiển nhiên không bằng lòng lắm.
“Chỉ ngồi một lát”. La Mông giơ tay kéo kéo cổ tay áo ngắn tay của Tiếu Thụ Lâm.
“Đừng động vào ông”.
“Hai ta nói chuyện đi”. La Mông thở dài, nói.
Tiếu Thụ Lâm vẫn không nói chuyện, xe chạy xuống Ngưu vương trang, gã quay đầu xe, liền chạy lên đỉnh núi, vẫn là chạy tới trên đỉnh núi lần trước.
“Muốn nói chuyện gì?”.
“Chính là chuyện lần trước chúng ta ở Đồng thành, có phải cậu có hiểu lầm hay không?”.
Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch khóe miệng: “Hiểu làm cái gì?”.
La Mông rất nghiêm túc nhìn gã, nói: “Tớ thật không ngại cậu ở bên trên”.
Tiếu Thụ Lâm nghe xong, đầu tiên là trầm lặng vài phút, sau đó gã hỏi La Mông: “Trước kia, lúc cậu ở bên ngoài, từng có bạn tình phải không?”.
“Từng có.” Việc này La Mông vốn cũng không tính tính toán muốn giấu diếm.
“Cậu đều là ở bên trên hay là bên dưới ?”. Tiếu Thụ Lâm lại hỏi.
“Bên trên”.
Tiếu Thụ Lâm nghe xong, cười ha ha một tiếng, nói: “Vậy cậu làm sao có thể không ngại?”. Người này thì ra là thuần 1, lúc này là coi gã là đàn bà. Nói xong, gã tính khởi động xe chạy xuống núi, nói thêm gì đi nữa còn có ý nghĩa gì?
“Cậu khác biệt”. La Mông thò tay bắt lấy cánh tay Tiếu Thụ Lâm.
Tiếu Thụ Lâm quay đầu, liền có hai đường nhìn thẳng tắp rơi vào trong mắt gã, ánh mắt kia như là thực thể, xuyên qua đáy mắt của gã, xuyên thẳng tới trong lòng gã. Tiếu Thụ Lâm chỉ cảm thấy ngực căng thẳng, hơi hơi nghiêng mặt né tránh.
La Mông lại gần hôn hôn sườn mặt của gã, sau đó quay người một cái, cả người ngồi trên chân Tiếu Thụ Lâm, chầm chậm hôn hai gò má gã, nhìn vào ánh mắt nói với gã: “Cậu khác biệt”.
“Ừ.” Tiếu Thụ Lâm nhẹ nhàng lên tiếng, dời ánh mắt nhìn về nơi khác, cảm tình mãnh liệt mà trực tiếp như vậy, là thứ gã không quen, khiến gã nhịn không được muốn chạy trốn, rồi lại có chút không nỡ. Khi gã lại giương mắt nhìn vào ánh mắt của đối phương, La Mông dùng nụ hôn nồng nhiệt mãnh liệt nháy mắt cuốn gã vào trong dây dưa nóng hừng hực.
Sắc trời dần dần tối rồi, hai người họ không đóng cửa xe, tùy ý gió núi thổi vù vù vào, gió núi chạng vạng mang theo hơi lạnh, lại bất kể như thế nào cũng thổi không tan khô nóng trên thân của hai người trẻ tuổi.
La Mông khóa ngồi ở trên người Tiếu Thụ Lâm, để dục vọng hai người gắt gao chạm vào nhau, anh liên tục vuốt ve cổ Tiếu Thụ Lâm, hai má, da đầu. . .
Anh ưỡn ngực như thể đang mời gọi, để hai tay Tiếu Thụ Lâm có thể càng thêm chặt chẽ chạm vào làn da mình, quần áo bị vén lên cao cao, lộ ra khoảng da trần trụi, cùng hai điểm anh đào, lấy ngón tay nhẹ nhàng đụng hai cái, chúng nó bèn run run rẩy rẩy đứng lên, dụ hoặc tới Tiếu Thụ Lâm thở hổn hển một ngụm cắn vào……
“A…….”. Tiếng nước và tiếng thở dốc khó nhịn được gió đêm lặng lẽ mang ra ngoài xe rồi nhanh chóng im hơi lặng tiếng tiêu tan giữa núi rừng nơi đây.
……..
Chờ lúc La Mông và Tiếu Thụ Lâm lái xe từ trên núi xuống thì quan hệ của hai người lại càng thân mật hơn trước vài phần.
“Khi nào chúng ta lại đi bán dưa hấu nữa?”. Ở trong xe lướt qua rồi ngừng căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của La Mông, người ta chồng chồng sinh hoạt bình thường đều là hai lần một tuần, ít nhất cũng phải có một lần, chu kỳ của hai người bọn họ đây thật sự là quá dài.
“Chờ một thời gian nữa”. Tiếu Thụ Lâm cảm giác mình còn phải tiếp tục học bù.
“Vậy còn phải chờ tới khi nào?”. La Mông một chút cũng không muốn chờ, lưỡng tình tương duyệt củi khô lửa bốc, tại sao lại còn phải chờ?
“Không phải mới hái dưa hấu một lần sao, trong ruộng mới có mấy trái dưa, có gì mà bán?”. Lý do này của Tiếu Thụ Lâm cũng là hợp tình hợp lý.
“Hứ”. Lúc này La mông liền thật sâu hối hận, lẽ ra lúc mùa xuân anh nên trồng thêm ít dưa hấu, tốt nhất là nhiều đến trình độ mỗi ngày bán cũng không hết, cứ như thế anh và Tiếu Thụ Lâm liền có lý do mỗi ngày đi thành phố.
“Tới rồi”. Xe chạy đến cổng làng Đại Loan, ngừng một lúc lâu mà La Mông không xuống xe, Tiếu Thụ Lâm đành phải lên tiếng nhắc một câu.
“Lại ngồi một lúc”. La Mông ngồi trên xe không nhúc nhích.
“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm một chút cũng không muốn đuổi La Mông xuống xe, mặc dù hơn một giờ trước gã còn muốn trực tiếp ném người từ trong xe ra ngoài.
“Hôn một cái lại đi”. La Mông ngay lập tức được nước lấn tới, lại nói mấy hôm nay Tiếu Thụ Lâm không đoái hoài tới làm anh nghẹn chết.
“Có người đó”. Chỗ này là cổng làng đó.
“Chỗ nào có người nha? Trời tối rồi, sợ gì?”.
“Bị người ta nhìn tới làm sao?”.
“Không sao, chắc chắn nhìn không tới?”
Tiếu Thụ Lâm giống như kẻ trộm, nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng hôn một cái trên mặt La Mông, La Mông mừng rỡ giống con sói đuôi to, nhưng mà người này vẫn không chịu xuống xe.
“Chờ thêm thời gian nữa, tớ xây phong của mình, đến lúc đó cậu qua ở với tới đi.”
“Đến lúc đó hãy nói”. Vấn đề của bên Tiếu lão đại còn chưa giải quyết đâu.
“Vậy nếu không cậu thường xuyên qua đây chơi đi”. Ví dụ cùng nhau lăn giường và vân vân.
“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm rất hào phóng đáp ứng.
“Vậy…..”. La Mông còn muốn nói chút nữa, điện thoại anh lúc đấy lại vang lên.
“La Mông ơi, tiệm online của anh khai trương rồi”. La Hưng Hữu vui mừng phấn chấn nói từ bên kia đầu điện thoại.
“À, nhanh vậy”. La Mông cười cười, cũng vui thay gã ta.
“Hôm nay một lúc liền tới vài đơn đặt hàng, làng chúng ta có thật nhiều người đều ở đây xem náo nhiệt, cậu đến đây không, lát nữa anh bảo chị Hạ Bình xào vài món, chúng ta cùng nhau uống vài chén?”.
Tiệm online của La Hưng Hữu mở được hơn một tuần, vẫn lặng im không một tiếng động. Tuy biết lúc đầu đều như thế nhưng trong lòng gã vẫn luôn không yên, hôm nay có mấy đơn đặt hàng tới, tuy đều là mua tám đồng miễn phí giao hàng xài thử, không kiếm được tiền nhưng gã và vợ gã đều rất vui vẻ.
“Được, một lát nữa em qua”. La Mông đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại sao, anh lại nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm nói: “Tớ xuống xe đây”.
“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm gật gật đàu.
“Tớ đi đây”. La Mông sờ sờ cửa xe, lại quay đầu nói với Tiếu Thụ Lâm.
“Đi đi”. Tiếu Thụ Lâm lại gật gật đầu.
“Đi nha!”. La Mông nhào mạnh qua, hung hăng hôn một cái ngoài miệng Tiếu Thụ Lâm, sau đó mở cửa xe bỏ chạy. Anh sợ mình chạy đi chậm, lát nữa lại muốn quay lại.
“A”. Tiếu Thụ Lâm nhìn bóng dáng La Mông biến mất giữa màn đêm, sờ sờ miệng mình, nhịn không được khóe miệng nhếch nhếch lên, sau đó nhếch môi cười cười, khởi động xe chạy về Lò rèn.
Lại nói sáng hôm nay lúc mọi người đều đang chăm sóc ruộng rau thì có người nhìn đến mẹ của La Hưng Hữu nghiêng nghiêng ngả ngả chạy từ trong làng ra, miệng thì hô: “Kêu rồi! Kêu rồi!”.
“Cái gì kêu vậy? Mẹ Hưng Hữu”. Ở ruộng rau ven đường có người nhịn không được liền hỏi.
Bà bác không ngó ngàng tới người ta, một đường chạy chậm dọc theo con đường đá xanh của làng bọn họ, miệng vừa hô: “Kêu rồi! Kêu rồi!”
“Ôi trời, thím Mười Một này, ánh mắt lại không tốt đừng để bị té!”. Người trong làng còn thấy lo cho bà.
“Hôm nay bác ấy làm sao vậy? Cô xem người như bác ấy, bình thường đâu thế, chẳng lẽ là?”.
“Nói vớ vẩn gì đó, bác ấy mắt không tốt, nhưng trong lòng rất sáng tỏ, cô điên rồi bác ấy cũng không điên được.”
“Tôi chỉ nói vậy thôi”.
“Mẹ à, mẹ chạy làm gì?”. La Hưng Hữu đang cùng bà xã chăm ruộng rau thì nhìn đến mẹ mình một đường chạy tới bèn vội vàng tới đỡ.
“Kêu rồi!”. Bà ta thở hổn hển nói lớn.
“Cái gì kêu ạ? “. La Hưng Hữu liền vội vàng hỏi, bình thường gã cũng không mấy khi ngồi trước máy tính, mấy bữa nay ngón tay anh đỡ chút bèn đi ra giúp bà xã làm ít việc, máy tính ở nhà cũng mở rồi, đã cùng bà nói trước là nếu máy tính kêu lên thì kêu anh một tiếng.
“Chính là kêu to tích tích tích”. Bà mới nghe tiếng này xong thì vội vã gửi cháu nhờ bà nhà hàng xóm trông giùm, chính mình chạy trước tới đây.
“Vậy mẹ ngồi đây nghỉ một lát trước, con về nhà xem thế nào”. La Hưng Hữu nói xong liền đi hướng trong nhà.
“Mẹ, mẹ ngồi ở đây trước”. Lúc này Triệu Hạ Bình cũng từ ruộng lên.
“Hạ Bình, nhà cô cái gì kêu vậy?”. Dân làng đứng bên cạnh liền hỏi.
“Là mấy bữa trước mở cái tiệm online kia, không biết có phải hay không là có làm ăn tới cửa”. Đó cũng có thể là quảng cáo, lúc trước cô và La Hưng Hữu cũng mừng hụt vài lần.
“Ôi, làm ăn tới? Đây đều bao nhiêu lâu, tôi còn nghĩ cửa tiệm kia thất bại rồi đâu”. Theo quan niệm cũ của nông dân bọn họ, mở cửa buôn bán, một tuần không khai trương thì không phải thất bại thì còn là cái gì?
“Mở tiệm online lúc đầu đều là như vậy hết”. Triệu Hạ Bình cười cười, mặc kệ nói thế nào, hôm nay nếu có thể khai trương, vậy thì thật sự là cám ơn trời đất.
“Vậy nếu không chúng ta cùng đi ngó coi một chút?”. Người trong làng từ trước đến nay đều thích vô giúp vui.
“Còn không biết có phải hay không đâu?”. Nếu ngộ nhỡ không phải, còn có nhiều người như vậy qua coi, đó không phải xấu hổ à.
“Không sao, coi một chút lại không mất miếng thịt nào, nói không chừng chúng ta vừa đi qua, nhân khí vượng, làm ăn liền tới cửa”.
“Hắc, vậy đi thôi.” Triệu Hạ Bình cũng rất muốn về xem, cái cuốc linh tinh cũng không cầm, trực tiếp để ở ruộng, đỡ mẹ chồng liền đi cùng mọi người về nhà mình.
Lúc mọi người đến thì thấy La Hưng Hữu đang đóng gói.
“Ôi, đây là có người mua rồi?”. Người trong làng lập tức liền nhìn ra.
“Hì, chỉ là hàng xài thử, không kiếm được tiền”. La Hưng Hữu miệng thì nói vậy, nét mặt vui mừng vô luận như thế nào cũng dấu không được.
“Vậy cũng là khai trương nha, không tệ, không tệ”.
“Đây là mua đậu nhà La Mông à? Yên tâm đi, đậu nhà cậu ta ăn ngon, chẳng mấy ngày người này phải quay lại mua”.
“Đúng vậy, tới lúc đó nói không chừng tôi cũng có thể cũng được thơm lây”.
“Năm nay ruộng tôi ít thứ, chờ sang năm tôi trồng nhiều chút, cũng làm mấy cái xài thử thế này, nhào vô góp vui”.
“Tích tích tích tích tích!”.
“Ôi, chính là tiếng kêu này à?”.
“Nhìn xem nhìn xem, người ta còn nói cái gì?”.
“Không phải người lúc nãy”.
“A ha, tới tới một người!”.
“Pháo nổ hai lần a!”.
“Tích tích tích tích tích!”.
“Lại tới! Đây là pháo vang ba lần!”.
“Tôi đã nói thôi, chúng ta tới nhiều người, nhân khí vượng, vận khí liền tới rồi, ha ha”.
“Tích tích tích tích tích!”.
“Ôi trời! Vẫn còn!”.
“Đây là kêu lần mấy rồi?”.
“Bánh pháo!”. (ý bẩu khác tới liên tục như bánh pháo nổ liên tục í)
“Ha ha ha ha!”
Một buổi trưa này, mọi người đều không nỡ quay về ruộng, một đám người ngồi ở trong sân nhà La Hưng Hữu, chuyên môn chờ máy tính nhà bọn họ vang lên tiếng tích tích tích, mỗi một lần kêu, những người này liền kích động một hồi.
Chờ tới lúc ăn cơm trưa, mọi người cũng còn không nỡ đi, Triệu Hạ Bình liền hái bầu từ sau nhà nấu một nồi cháo mặn đầy tràn, mọi người cùng nhau ăn cháo, bữa ăn trưa liền trôi qua như vậy.
Vẫn chờ tới lúc mặt trời lặn phía Tây, mọi người ở sân nhà La Hưng Hữu mới tan. Mặt trời xuống núi xong người trong làng còn phải đến ruộng nhà mình hái rau, đều là rau ngày mai đem bán, có loại rau để được thì tối hôm trước hái, có rau không để được thì sớm mai tới hái.
Không thì sáng sớm sáu bảy giờ xe Cực Vị lâu tới thu rau, lúc ấy cách hừng đông cũng chưa được mấy giờ, lập tức làm sao mà hái được nhiều rau như vậy?
Lúc La Mông đến nhà La Hưng Hữu thì Triệu Hạ Bình đã dọn mâm xong, trưởng làng La Toàn Thuận cũng tới đây.
“Như thế nào? Hôm nay bán được mấy đơn hàng?”. La Mông vào sân, cười hì hỉ hỏi La Hưng Hữu.
“Mười bốn đơn, tất cả đều là tám đồng miễn phí giao hàng xài thử”. La Hưng Hữu cười dọn ghế lại đây, mời La Mông vào bàn, lại lấy chén đũa sạch sẽ cho cậu.
“Không tệ “.
“Hì, cũng tạm, chỉ là có mấy đơn xa, tới lúc đó còn phải kêu cậu bù bưu phí”. Nói tới đây La Hưng Hữu còn rất ngượng ngùng.
“Lúc đầu bù chút sợ gì”. Huống chi cũng chẳng bù bao nhiêu, La Mông gắp một đũa đồ ăn ăn, hương vị không tệ lắm.
“La Mông à, nghe Hưng Hữu nói, ý tưởng tiệm online này là cậu chỉ cho cậu ta?” Lúc này trưởng làng La Toàn Thuận cũng nói.
“Dạ.” Lúc này La Mông cũng không đánh lạc hướng, gật gật đầu trực tiếp thừa nhận.
“Chú đã nói đầu óc thằng nhóc cháu rất tốt, hai ngày nữa bố mẹ La Văn Phong bên nhà chú trở về, cháu nói sau khi hai đưa nó trở về, ở trong làng mình làm cái gì mới tốt đây?”.
Chỉ trồng rau không sợ là không thích hợp. Tuy nói mỗi cuối tuần La Mông để cho người trong làng lên chỗ cậu ta gánh phân trâu đi, cũng không quy định mỗi người lấy bao nhiêu nhưng là mọi người trong làng phải tự giác, anh không thể nói muốn bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu, liền mặc kệ người sau có hay không có.
Hiện giờ Ngưu Vương trang có hơn một trăm đầu trâu, nói ít không ít, mỗi ngày đều có không ít phân trâu, hai ngày cuối tuần cộng lại cũng có rất nhiều, nhưng nếu chia cho tất cả người trong làng thì phân lượng tự nhiên liền thiếu, huống chi nói không chừng sau này còn người khác trở về làng nữa. Nếu ai ai cũng nhìn chằm chằm đường trồng rau này, vậy thì còn có cái gì phát triển lớn được?
Về chuyện của làng Đại Loan, La Mông cũng nghĩ tới rồi. Lúc này chú La Toàn Thuận hỏi, anh liền nói thẳng suy nghĩ của mình.
“Nếu có thể chịu khổ không chê bẩn thì kêu hai người bọn họ nuôi heo đi, mỗi sáng làng chúng ta bán rau không phải bán tới rất tốt thôi, lại bán thêm ít thịt heo quê, hẳn là cũng dễ bán. Tới lúc đó liền kêu bọn họ khai khẩn miếng đất trồng ít khoai lang, bắp linh tinh, lại lấy ít rau dập rau nát làng mình, thu ít nước gạo, nuôi heo đảm bảo không kém được.

 

 

 

Tác giả: mejroselam

Không ai yêu bạn hơn chính bạn cả ! vì thế bạn đừng do dự khi bạn làm điều mình thích !

Một bình luận về “Ngưu Nam 66-70”

Bình luận về bài viết này